Chạm để tắt
Chạm để tắt

Cô cả vả mặt trà xanh - 4

Cập nhật lúc: 2024-08-03 16:54:14
Lượt xem: 4,676

Tôi nhớ trong kịch bản có một cảnh, nói về nữ hai và em trai cùng nhau gây khó dễ cho nữ chính. Và đúng là trùng hợp thật, cảnh quay hôm nay chính là cảnh đó.

 

Xem ra hôm nay có người phải chịu thiệt rồi.

 

Làm tóc xong, tôi ra ngoài chờ đợi để quay. Khi đi qua hành lang, tôi nghe thấy Liễu Tâm đang nổi giận.

 

"Sao làm việc vụng về vậy? Tự mình nhìn xem trang điểm như này có đẹp không?! Anh không biết hôm nay tôi phải diễn với Thời Sầm sao? Trang điểm thế này thì sao tôi gặp người ta được! Mau cút đi, gọi người khác đến trang điểm cho tôi."

 

Vì Liễu Tâm làm loạn nên cảnh quay bị trì hoãn. Đạo diễn chờ lâu quá cũng bắt đầu phàn nàn nhưng trợ lý đạo diễn ghé vào tai ông nói: "Người này đã  mang vốn vào đoàn đấy."

 

Đạo diễn chỉ còn cách phái người đi thúc giục nhiều lần. Một lúc sau, Liễu Tâm mới chậm rãi xuất hiện. Tôi ngước mắt nhìn, trời ơi, đây là trang phục và kiểu tóc của cảnh cuối phim sao?

 

Ban đầu trong cảnh quay này Liễu Tâm phải có dáng vẻ thê thảm thì mới có thể thể hiện sự độc ác của nhân vật phản diện do tôi đóng. Kết quả là cô ta làm thế nào, trên đầu cài mấy cái trâm, trang điểm tinh tế, còn thay một bộ y phục lộng lẫy.

 

Đạo diễn nhìn mà nhíu mày, kéo chuyên viên trang điểm lại hỏi: "Ai làm kiểu tóc này cho cô ta vậy?"

 

Chuyên viên trang điểm bất đắc dĩ nói: "Cô ta tự yêu cầu đấy. Còn chê tôi làm không tốt."

 

"Thôi bỏ đi, để vậy cũng được. Dù sao sau này cũng bị đánh cho bầm dập."

5

 

Thằng nhóc Thời Sầm này mặc cổ trang cũng ra dáng lắm chứ. Liễu Tâm  đứng trước mặt Thời Sầm liếc mắt đưa tình rồi dịu dàng nói: “Cậu Thời, lát nữa diễn cùng phải làm phiền anh rồi.” Đừng nói là Thời Sầm, tôi đứng bên cạnh nghe mà còn nổi cả da gà.

 

(Bò không ăn cỏ bò ngu, đứa nào reup còn ngu hơn bò. Đọc tại page Xoài chua không lắc hoặc MonkeyD)

“Chị à, lát nữa tôi đánh chị thì đừng trách tôi nhé. Hơn nữa để giống thật hơn, bộ phim không dùng thủ thuật khi quay đâu.” Liễu Tâm cười nói.

 

“Không dùng thủ thuật quay phim thì có nghĩa là tôi sẽ bị đánh thật sao? Với tính cách của cô ta, chắc chắn sẽ cố tình NG (Not Good) vài lần cho xem. Tôi và Thời Sầm nhìn nhau. Ban đầu, cảnh này là Liễu Tâm tát tôi một cái nhưng Thời Sầm vừa nói với đạo diễn muốn sửa lại. Sửa thành tôi tát Liễu Tâm.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/co-ca-va-mat-tra-xanh/4.html.]

 

Đạo diễn là người tinh ranh, dù sao Thời Sầm cũng là Thái tử gia Kinh Khuyên, làm sao không dám nghe theo.

 

Ông ta thì thầm với phó đạo diễn: “Sao cảm thấy Thái tử gia không phải đến để tìm Thời Kim hỏi tội nhỉ?” 

 

Ngược lại, như là đến để chống lưng? Đáng tiếc Liễu Tâm đến muộn, căn bản không biết đã sửa kịch bản. Ánh mắt cô ta tràn ngập hào hứng, lấy hết sức chuẩn bị tát tôi. Tôi nhìn mấy hành động nhỏ của cô ta thì không kìm được cười nhếch môi.

 

Đạo diễn hô ‘bắt đầu’.

 

Tôi ra tay rất nhanh, Liễu Tâm vừa nhấc cánh tay lên thì tôi đã tát vào mặt cô ta rồi. Liễu Tâm bất ngờ đến mức mở to mắt rồi hét lớn: “Đạo diễn——”

 

“Sao vậy? Đang diễn tốt sao lại dừng?”

 

“Thời Kim tự ý sửa kịch bản! Rõ ràng là tôi phải tát cô ta mà!”

 

“Không sai đâu! Diễn như vậy đó, vừa rồi đã sửa kịch bản rồi.”

 

Giải thích xong, chỉ còn cách quay lại. Liễu Tâm ngậm đắng nuốt cay, nhìn tôi bằng ánh mắt độc ác nhưng khi thấy Thời Sầm bên cạnh, cô ta lại cắn môi giả vờ đáng thương nói: “Chị ơi, em nghĩ mình dùng thủ thuật quay phim là được rồi.”

 

“Em gái à, lát nữa tôi đánh em thì đừng trách tôi nhé. Vì muốn cảnh quay giống thật hơn nên không dùng thủ thuật đâu.” Tôi lặp lại từng câu từng chữ lời Liễu Tâm vừa nói với tôi. Nghe xong, mặt cô ta tái mét. Trong lòng tôi thì cười sung sướng.

 

Liễu Tâm còn muốn nói gì đó nhưng đạo diễn không muốn chờ đợi thêm nữa. “Liễu Tâm, cô đang chần chừ gì vậy? Thời gian của đoàn phim rất quý báu!” 

 

Cứ như vậy, đến tối mới hoàn thành cảnh quay này. Còn dáng vẻ trang điểm tỉ mỉ của Liễu Tâm, lúc này cũng trở nên nhếch nhác.

 

“Thời Kim, chuyện này tôi sẽ không bỏ qua đâu!” Cô ta tức giận nói. “Được thôi, đã nhận.” Tôi vô tư nháy mắt với cô ta.

Loading...