Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Chàng hoạ như hoa - Chương 26

Cập nhật lúc: 2024-07-06 14:04:58
Lượt xem: 0

Anh bình thường rất ít khi giao tiếp với người khác.

 

Hầu như chưa từng có ai nói với anh những điều như vậy.

 

Một lời nhận xét như thế, hoàn toàn đã khiến anh sững sờ.

 

“Nếu như em muốn chơi xấu, thì anh định làm gì em?”

 

Tư Dư bưng cháo kê đặt lại ở tủ đầu giường, kéo một cái ghế ra rồi ngồi xuống bên cạnh.

 

Trần Không khi đi ngủ đã đổ rất nhiều mồ hôi.

 

Tóc ướt, xõa xuống trán, khiến sắc mặt anh càng lộ vẻ tái nhợt.

 

Tư Dư hiếm khi có thể nghĩ ra điều gì đó để trêu chọc anh.

 

Trần Không vẫn không trả lời, như thể đang nghĩ về một chuyện gì đó, nhưng ánh mắt anh lại nhìn chằm chằm vào Tư Dư.

 

Anh nhìn có vẻ hơi lạnh lùng và khó gần.

 

Mặc dù hầu hết thời gian anh không nói chuyện, nhưng khi ánh mắt nhìn đến, âm thanh nhịp đập của tim sẽ bắt đầu bị khuếch đại.

 

Cô chịu thua rồi.

 

Bị nhìn chằm chằm như vậy, Tư Dư đang định thẳng thắn thừa nhận rằng cô tuyệt đối sẽ không lừa dối anh, lại nghe thấy Trần Không lên tiếng:

 

“Vậy anh cũng chẳng có biện pháp gì cả.”

 

Giọng anh đè xuống rất thấp, nghe ra vẫn còn bị khàn.

 

Tư  Dư nắm lấy tay anh; “Em sẽ không nói dối anh.”

 

“Thật chứ?”

 

Câu nói này được hỏi rất nhanh.

 

Cô nhìn vào hai mắt Trần Không, phát hiện anh vô cùng nghiêm túc dò hỏi.

 

Thế rồi, cô đáp lại chỉ bằng một chữ:

 

“Thật.”

 

Sau đó, Tư Dư mang chiếc bát trống rỗng xuống lầu.

 

Ô Vân thuận miệng hỏi một câu: “ Trần Không ăn cháo kiểu gì mà lâu vậy?”

 

Tư Dư ngưng lại một chút, không trả lời anh ta, mà đi thẳng vào bếp rửa bát.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/chang-hoa-nhu-hoa/chuong-26.html.]

 

Dòng nước mát lạnh chảy qua kẽ tay cô.

 

Trái tim đập thình thịch không ngừng, hòa lẫn với tiếng nước chảy liên tục, lại trở nên đặc biệt rõ ràng.

 

Vừa rồi, Trần Không đã liên tục nắm lấy tay cô.

 

Cô muốn nhắc nhở anh rằng, không được ăn cháo như thế này, nhưng lại không muốn lên tiếng.

 

“Anh hỏi nhiều vậy làm gì?”

 

Kiều Kiều đi tới trước mặt Ô Vân, đá nhẹ anh ta một cái.

 

Sau đó, chạy vào phòng tắm kéo Tư Dư lại nói:

 

“Việc còn lại để cho thầy Ô Vân dọn dẹp đi, chúng ta về nhà thôi.”

 

Mỗi lần Tư Dư đến ở, Kiều Kiều đều thích trèo lên giường Tư Dư trước rồi cùng cô ấy nói chuyện, lúc sau lại đi qua một phòng khác để ngủ.

 

Hôm nay cô đợi Tư Dư tắm rửa xong xuôi mới vội vã kéo cô ấy lại hỏi:

 

“Tư Dư, chuyện ngày hôm đó vẫn chưa nói xong…

 

Cậu và Trần Không rõ ràng là bạn học cùng lớp hồi trung học, nhưng sau đó tại vì sao lại mất liên lạc vậy?”

 

Tư Dư cởi tóc ra xõa xuống, rồi ngồi xuống mép giường.

 

Cô không biết nên nói thế nào, lưỡng lự vài giây rồi nói:

 

“Hôm kết thúc kỳ thi tuyển sinh, sau bài kiểm tra cuối cùng, mình đã không gặp lại anh ấy nữa.

 

Cũng không ai biết chuyện gì đã xảy ra.”

 

“Vậy cậu đã hỏi anh ấy về chuyện này chưa?”

 

Tư Dư lắc lắc đầu, cô không biết nên hỏi tới thế nào mới tốt.

 

Cô lo lắng đã xảy ra chuyện gì đó không ổn.

 

Gợi nhắc lại sẽ khiến Trần Không không vui.

 

Hơn nữa, bây giờ anh ấy còn đã đổi tên rồi…

 

“Mình không muốn hỏi anh ấy.”

 

Cô rất thích Trần Không, cũng hi vọng anh ấy sẽ mãi mãi hạnh phúc.

 

Loading...