Chạm để tắt
Chạm để tắt

Bổn tọa cùng ngươi đoạn tụ - 2

Cập nhật lúc: 2024-07-21 06:23:26
Lượt xem: 3,747

Ta nuốt viên kẹo bạc hà ở một bên hàm xuống, mạnh mẽ tiêu hủy chứng cứ.

 

“Không sưng chút nào, đốc chủ nhìn lầm rồi.”

 

Dám ăn vụng trước mặt chủ tử, chẳng lẽ ta không muốn sống nữa hay sao? Nhưng Bùi Tự say khướt đã không thèm nói đạo lý, hắn nhéo mặt ta nhìn trái nhìn phải.

 

“Rõ ràng ta thấy mặt sưng lên. Há miệng ra!”

 

Dù sao kẹo cũng đã nuốt xuống rồi, ta yên tâm to gan, không chút do dự thè lưỡi để Bùi Tự kiểm tra. Nhưng một giây sau, trời đất quay cuồng, ta bị Bùi Tự đè lên giường.

 

3.

 

Thời điểm môi bị Bùi Tự hôn cắn xuống, ta còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đến khi ta hiểu ra chuyện gì thì ta đã lăn giường với Bùi Tự rồi.

 

Sau này ta mới biết được, đêm đó, trưởng công chúa táo bạo đến mức cùng hoàng thượng đánh thuốc mê cho Bùi Tự. Nếu không nhờ có Phúc công công đi theo hắn, Bùi Tự đã suýt chút nữa rơi vào nanh vuốt của nàng ta rồi!

 

Sau một đêm hoang đường, lúc ta có thể đỡ thắt lưng của mình vịn tường chạy ra khỏi phòng ngủ của Bùi Tự thì trời cũng đã sắp sáng.

 

Quá kinh ngạc và hoảng sợ, ta lên cơn sốt cao. Cũng nhờ có cơn sốt này mà ta mới có thể  không dể lộ ra chút sơ hở nào. Đợi đến ba ngày sau, khi xuất hiện hầu hạ trước mặt Bùi Tự, ta đã khôi phục như thường.

 

Nhưng vừa ló mặt ra, ta đã bị Bùi Tự ghét bỏ.

 

"Sao ngươi lại quấn kín như vậy? Còn quàng khăn quàng cổ nữa?"

 

🌺🌺🌺 Hi, Chào mừng bạn ghé kênh của Nhân Trí tại monkey.vn
Chúc các bạn có thời gian đọc truyện vui vẻ, à mà vui ko nỗi vì truyện chỗ chúng mình đa phần toàn là truyện đọc tức ấm ách thôi 😂😂😂
Nếu được, hãy cho chúng mình xin 1 bình luận để review và động viên team nha. Cảm ơn bạn 🌺🌺🌺]

Ta lập tức rụt cổ, lùi lại một chút, sợ hắn trong cơn nóng giận mà giật khăn quàng cổ ra, nhìn thấy dấu hôn trên cổ ta.

 

“Bẩm đốc chủ, trời lạnh quá, nô tài sợ lạnh.”

 

Bùi Tự lạnh mặt thưởng cho ta một cái áo khoác, cũng không so đo, hỏi han gì ta nữa.

 

Ta ôm chiếc áo khoác lông nhung trong lòng, vừa kịp thở phào nhẹ nhõm thì lại bị đồ vật trong tay Bùi Tự dọa cho sợ vỡ mật.

 

"Lại đây nhìn xem, ngươi đã từng thấy thứ này chưa?"

 

Ta nhìn sợi dây chuyền ngọc bích mình vẫn luôn đeo bên người suốt mười tám năm qua, trợn tròn mắt nói dối.

 

“Nô tài chưa từng gặp qua.”

 

“Tiểu Phúc Tử nói, đêm giao thừa là ngươi hầu hạ ta nghỉ ngơi?”

 

“Dạ.”

 

"Có người nào khác tới phòng ngủ này không?"

 

“Nô tài...... chưa từng gặp qua ai khác.”

 

Bùi Tự cụp mắt, tiến lại gần ta, hạ giọng nói:

 

“Đêm đó sau khi bổn tọa nghỉ ngơi thì có người đã tới phòng ngủ này. Thứ này chính là do người đó để lại.”

 

Tay chân ta lạnh ngắt, vội quỳ rạp xuống đất.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/bon-toa-cung-nguoi-doan-tu/2.html.]

 

“Đốc chủ tha mạng!”

 

“Đứng lên đi!”

 

Bùi Tự đưa tay kéo ta dậy, rất là tức giận.

 

“Bổn tọa gọi ngươi tới đây, là muốn ngươi thay bổn tọa điều tra xem đêm đó rốt cuộc là ai đã vào phòng ngủ của bổn tọa.”

 

“Đốc...... Đốc chủ không biết sao?”

 

“Bổn tọa bị đánh thuốc mê, không nhận ra được là ai.”

 

Bị đánh...... đánh thuốc mê sao?

 

Ta hít một hơi thật sâu và cảm thấy mình đã sống lại.

 

“Vậy...... sau khi tra được thì sao? Đốc chủ định xử lý người kia như thế nào?”

 

Bùi Tự khịt mũi, ánh mắt lạnh lùng, sắc nhọn như đao.

 

"Bổn tọa sẽ tự mình dạy nàng, chữ c..hết viết như thế nào!"

 

4.

 

Hai đầu gối ta lại mềm nhũn, lập tức quỳ xuống. Bùi Tự lại càng ghét bỏ, đá ta một cước rồi vội vàng tiến cung.

 

Thọ công công cùng Hỉ công công thò đầu ra, thấy ta quỳ lâu không đứng dậy nổi, liền tiến vào giúp đỡ ta.

 

“Có phải bị đốc chủ đá đau không đứng lên nổi không? Cũng không thấy lão nhân gia dùng lực mà.”

 

Ta đây đâu phải là bị đá đau không dậy nổi, mà rõ ràng là bị dọa sợ điếng người. Lực đá này của Bùi Tự còn không lớn bằng lực hắn dùng để xoa bóp ta đêm đó!

 

Nhớ tới đêm đó, ta lại cảm thấy buồn- -

 

Những ngày tháng tốt lành cũng mới không được mấy ngày, mối thù của mẹ còn chưa được báo. Đã thế vô duyên vô cớ ngủ với người ta, còn phải học xem chữ c..hết viết như thế nào!

 

Sao số ta lại khổ như vậy chứ?

 

Nghĩ lại thì tất cả đều là lỗi của lão cha c.h.ế.t tiệt của ta!

 

Cha ta tên là Tiền Đại Phú, là một người có tâm địa đen tối. Vì để bám lấy Bùi đốc chủ đầy quyền lực, ông ta đã lấy ta làm quân cờ. Bởi vì, ta giống mẹ ta, sinh ra với một khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần.

 

Năm đó, Tiền Đại Phú bị khuôn mặt này thu hút nên đã không ngần ngại bỏ ra rất nhiều tiền để dụ dỗ mẹ ta vào tay ông ta. Mẹ ta cũng là đến kinh thành mới biết được, Tiền Đại Phú đã sớm có vợ con. Hơn nữa, ông ta còn rất sợ vợ, căn bản không dám đón mẹ ta vào phủ.

 

Bà bị đưa đến thôn trang, tự sinh tự diệt. Mẹ ta nản lòng thoái chí đến mức chỉ muốn c..hết. Nhưng khi đó trong bụng bà đang mang thai ta, cuối cùng bà cũng không thể hạ quyết tâm đưa ta cùng đi đến miền cực lạc.

 

Sự ra đời của ta không thể thay đổi vận mệnh của mẹ ta, ngược lại còn trở thành gánh nặng của bà. Đôi tay đã từng chọn bông thêu hoa, hiện giờ đành phải giặt quần áo, nấu cơm, kiếm củi, cắt cỏ.

 

Nếu chỉ như vậy thì cuộc sống cũng không phải là không thể trôi qua. Nhưng ai bảo ta còn có một người cha không bằng cầm thú.

 

Năm ta bảy tuổi, lần đầu tiên nhìn thấy cha ta. Ông ta chạy tới thôn trang, đón mẹ ta vào trong thành, còn nói là ba ngày sẽ trở về.

Loading...