Chạm để tắt
Chạm để tắt

Bổn tọa cùng ngươi đoạn tụ - 1

Cập nhật lúc: 2024-07-21 06:22:18
Lượt xem: 2,669

Ta mang thai rồi, cái thai là của Bùi Tự.

 

Điều đó không quan trọng.

 

Quan trọng là, ta là thái giám, Bùi Tự cũng vậy.

 

Hơn nữa, Bùi Tự cũng không biết người hôm đó có một đêm xuân với hắn là ta.

 

Hắn ra lệnh cho ta phải tìm ra bằng được người dám bò lên giường kia, muốn tự tay dạy nàng chữ "c..hết" viết như thế nào!

 

1.

 

Ta là tiểu thái giám được Bùi Tự quan tâm nhất. Công việc của ta vốn rất thuận lợi, suôn sẻ, tiền đồ sáng lạn, nếu như.. đêm giao thừa hôm đó ta không uống say.

 

Nếu như không say, ta sẽ không cùng Bùi Tự lăn giường.

 

Nếu như không uống say, ta cũng sẽ không biết Bùi Tự thế mà lại là thái giám giả.

 

Mặc dù ta cũng vậy. Nhưng ta đã che giấu, ngụy trang rất giỏi.

 

Ngay cả Hỉ công công trước kia ở chung phòng với ta cũng không thể nhận ra một chút điểm khác thường nào.

 

Nhưng bây giờ, ta có muốn giấu cũng không được nữa rồi.

 

Mọi chuyện bắt đầu từ sáng nay, trong lúc hầu hạ Bùi Tự dùng cơm, ta ngửi thấy mùi canh dê liền không thể chịu nổi, nôn tại chỗ.

 

Ta chưa kịp phản ứng, Bùi Tự đã cho người gọi thái y ngay lập tức. Ta thầm nghĩ không ổn rồi, nhưng cũng không cách nào từ chối.

 

Lận thái y bắt mạch hết tay trái lại sang tay phải, hồi lâu vẫn không nói gì, vẻ mặt ông ấy nghiêm trọng như thể ta đang bị bệnh nặng gì đó.

 

Nhưng trong lòng ta biết rõ ràng, khả năng ta không phải bị bệnh nặng, mà có thể đang mang thai. Cũng may trong cung truyền triệu gấp, Bùi Tự vội vã rời đi nên mọi chuyện vẫn còn có thể cứu vãn.

 

Lận thái y không dám mở miệng nên ta đành chủ động thăm dò.

 

“Đốc chủ không có ở đây, nếu đại nhân không ngại xin cứ nói thẳng.”

 

Lận thái y nhìn sắc mặt ta, rụt rè lên tiếng: "Tiền công công, hạ quan cho rằng...... ngài đây là có hỉ mạch.”

 

Tiêu đời ta rồi, thế là đã hoàn toàn hết hy vọng. Thế nhưng trước mắt vẫn cần phải giải vấn đề.

 

“Đại nhân có thể giúp ta một chuyện không?”

 

Lận thái y thận trọng gật đầu: "Công công cứ phân phó, hạ quan tự nhiên sẽ biết giữ mồm giữ miệng.”

 

Không hổ là người lăn lộn trong cung đã lâu, quả nhiên Lận thái y hiểu ngay ý của ta.

 

“Vậy phiền đại nhân viết cho ta xin đơn thuốc, tốt nhất là có tác dụng ngay, tránh để đốc chủ phát hiện ra bất thường.”

 

Lận thái y do dự, cân nhắc một hổi mới kê đưa ta một phương thuốc.

 

“Công công, xin dùng mỗi ngày một liều, uống liền bảy ngày sẽ có kết quả.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/bon-toa-cung-nguoi-doan-tu/1.html.]

 

Thuốc phá thai phải uống liền 7 ngày sao? Ta cũng không biết nhưng cũng không dám hỏi.

 

Mặc dù Bùi Tự không có ở đây, nhưng vì tránh cho tai vách mạch dừng, ta và Lý thái y nói chuyện rất nhỏ nhẹ và ăn ý.

 

Sau khi kê đơn thuốc xong, cả hai chúng ta đều quay lưng đi rất nhanh, sợ rằng không cẩn thận lại gặp phải khuôn mặt yêu nghiệt của Bùi Tự.

 

🌺🌺🌺 Hi, Chào mừng bạn ghé kênh của Nhân Trí tại monkey.vn
Chúc các bạn có thời gian đọc truyện vui vẻ, à mà vui ko nỗi vì truyện chỗ chúng mình đa phần toàn là truyện đọc tức ấm ách thôi 😂😂😂
Nếu được, hãy cho chúng mình xin 1 bình luận để review và động viên team nha. Cảm ơn bạn 🌺🌺🌺]

2.

 

Uống hết liều thuốc thứ nhất, trái tim vốn treo lơ lửng của ta mới bình ổn lại một chút. Lúc này mới có thời gian để nghĩ về đêm giao thừa đầy hỗn loạn và hoang đường kia.

 

Đó đã là đêm giao thừa thứ ba ta trải qua ở phủ đốc chủ. Khác với hai năm trước, năm nay Bùi Tự tiến cung dự tiệc mãi không thấy về, đến giờ hợi rồi vẫn chưa thấy bóng dáng hắn đâu.

 

Không có đại thần Bùi Tự này kiểm soát, đám nhóc con liền tha hồ nổi loạn, còn dám uống rượu. Vốn dĩ cũng không phải là chuyện lớn gì. Sau đó, Lộc, Thọ, Hỉ ba vị công công cũng buông bỏ sĩ diện, cùng nhau tham gia đùa giỡn.

 

Lúc đầu, ta còn muốn chờ hầu hạ Bùi Tự nghỉ ngơi nên không cùng bọn họ tham gia làm bậy. Nhưng Bùi Tự mãi vẫn chưa về, bốn người kia lại cố ý thông đồng dụ dỗ, ta liền tham lam uống mấy chén.

 

Không ngờ thứ mà những người này lấy trộm được lại chính là rượu hoa quế lâu năm do hoàng đế ban tặng. Khi mới uống vào sẽ có cảm giác ngọt ngào, ngon miệng nhưng dư vị lại lớn kinh người.

 

Cho đến khi Bùi Tự hồi phủ, ta đã say đến mức không thể phân biệt được đông nam tây bắc. May mà Lộc công công là người đáng tin cậy, đích thân đưa ta về Thương Lan viện của Bùi Tự, không để cho ta hơn nửa đêm rồi còn đi lại tung tung trong phủ.

 

Hắn còn cho ta hai viên kẹo bạc hà ngậm cho thông họng và không để đốc chủ phát hiện ra mùi rượu. Nhưng khi ta ngậm kẹo bạc hà, cầm theo khăn ướt định hầu hạ Bùi Tự rửa mặt, mới phát hiện hắn còn say hơn cả ta.

 

Đuôi mắt hắn ửng đỏ, ánh mắt long lanh như nước mùa xuân. Nếu không phải trong tay hắn cầm một cây roi dài thì cũng được coi như là một mỹ nhân ưa nhìn.

 

Ta vẫn chưa cảm thấy có gì nguy hiểm nên cầm chiếc khăn tay trên tay bước tới.

 

“Đốc chủ, nô tài hầu hạ ngài rửa mặt nhé.”

 

Đầu lưỡi ta có chút chậm phản ứng, chắc là do trong miệng đang ngậm kẹo bạc hà.

 

Bùi Tự thậm chí còn không ngẩng đầu lên, vung roi về phía trước.

 

“Cút ra ngoài!”

 

Nếu không phải hắn đang say rượu mất chuẩn xác thì một roi này trúng vào mặt chắc chắn sẽ làm mặt ta nở hoa. Nhìn chiếc khăn bị giật khỏi tay, ta giật mình đến mức gần như tỉnh cả rượu.

 

“Đốc chủ bớt giận, nô tài cút ngay đây.”

 

Mắt thấy đã chuẩn bị chạy thoát, ác ma phía sau lại truyền lời đến.

 

“Gọi Tiền Đa Đa tới đây hầu hạ ta.”

 

“Đốc chủ đại nhân!”

 

Có khả năng nào mà người vừa bị ngài quất một roi này không phải là Tiền Đa Đa ta không? Nhưng ta cũng không dám tranh luận câu nào, chỉ có thể nhặt khăn lên và quay lại.

 

“Đốc chủ, Tiền Đa Đa hầu hạ ngài rửa mặt.”

 

Bùi Tự nheo mắt nhìn ta nửa ngày, mới đưa tay nhận lấy khăn lụa.

 

"Mặt làm sao lại sưng lên thế kia?"

Loading...