Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Bé Mít Ướt Của Anh - Chương 5

Cập nhật lúc: 2024-10-03 20:57:12
Lượt xem: 51

Tiếng nói chuyện ồn ào, tôi thì bị cảm giác thất vọng không tên làm cho bực bội. 

 

Bọn họ hào hứng bàn luận về tiết mục biểu diễn vào tuần tới, còn tôi đã bị loại ra ngoài. 

 

Tôi hít mũi, cắm đầu ghi chép bài tập.

 

Nhưng quyển vở bài tập bị thứ gì đó làm ướt.

 

...

 

Tôi không phải là người luôn được đặt lên hàng đầu. 

 

Ngay cả ba mẹ tôi, thật ra cũng không mấy quan tâm đến sống ch.ế.t của tôi. 

 

Việc tập múa, tôi đã cố gắng rất lâu, rất lâu. 

 

Nhưng chỉ vì một câu nói của giáo viên chủ nhiệm, tất cả đều trở nên vô ích. 

 

Dù sao, cũng chẳng ai quan tâm đến nỗ lực của tôi, cũng chẳng ai bận tâm đến một người không quan trọng bị thay thế, phải vậy không?

 

“...”

 

Nước mắt bỗng nhiên được ai đó lau đi bằng tay áo. 

 

Tôi ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn người ngồi trước mặt mình. 

 

Sao lúc nào cũng bị cậu ấy bắt gặp lúc tôi thảm hại nhất thế này? 

 

Đường Dục Dương không biết đã ngồi đối diện tôi từ lúc nào, chống cằm nhìn tôi.

 

“Đồ mít ướt.”

 

Cậu ấy tùy tiện chơi đùa với nắp bút rơi trên bàn tôi.

 

“Không sao đâu, cứ khóc đi, anh đây che cho em.”

 

“...”

 

Tôi cố nuốt nước mắt vào trong.

 

“Không phải cậu nên đi tập luyện rồi sao?”

 

Cậu ấy ừ một tiếng.

 

“Thế thì cậu mau đi đi.”

 

Cùng với ủy viên văn nghệ của cậu, cậu chơi đàn, cô ta múa, thật đẹp biết bao.

 

“Tôi đang đợi cậu mà?”

 

“Cậu đợi tôi làm gì, tôi đã…”

 

“Bên nhóm kịch thiếu hai người đóng vai cây cối, vừa khéo, chúng ta có thể đóng.”

 

“...”

 

Tôi còn chưa kịp hiểu chuyện gì, cậu ấy đã giơ tay xoa đầu tôi.

 

“Cậu không múa, tôi còn lí do gì để chơi đàn?”

 

“Tôi không muốn…”

 

“Đánh đàn cho người khác ngoài cậu.”

 

Đường Dục Dương cũng không chơi đàn nữa. 

 

Giáo viên chủ nhiệm nói gì cũng vô ích, cuối cùng đành phải tìm một bạn trong lớp biết chơi piano, nhưng chơi không giỏi bằng cậu ấy.

 

Còn tôi và Đường Dục Dương, thực sự đi đóng vai cây cối trong nhóm kịch.

 

Cụ thể là...

 

Đứng đó thôi.

 

Vô cùng nhẹ nhàng, thậm chí trong thời gian tập luyện, Đường Dục Dương còn kịp kèm tôi vài phương trình hóa học. 

 

Trong khi bọn họ ồn ào diễn xuất ở phía trước, Đường Dục Dương ghé sát vào tai tôi, hạ giọng châm chọc tôi là đồ ngốc. 

 

Phương trình đơn giản vậy mà cũng không nhớ nổi.

 

...

 

Lễ kỷ niệm trường diễn ra đúng kế hoạch, hôm đó không khí trường học rất sôi động. 

 

Buổi sáng học, buổi chiều tổ chức lễ kỷ niệm. 

 

Tâm hồn học sinh gần như đã thả bay lên trời cả rồi. 

 

Buổi trưa, những ai có tiết mục phải đến hậu trường chuẩn bị trang phục và đạo cụ. 

 

Dù tôi chỉ đóng vai cây cối, nhưng cũng có trang phục riêng, là chiếc váy màu xanh lá, ai thấy cũng phải trầm trồ vì xấu kinh khủng.

 

Ban đầu tôi nghĩ chỉ nhằm vào tôi. 

 

Cho đến khi thấy trang phục của mọi người, tôi mới hiểu ra, có lẽ thẩm mỹ của thầy cô là như vậy. 

 

Quan trọng là chiếc váy này rất khó mặc. 

 

Tôi đứng trong phòng thử đồ tạm bợ, cái khóa kéo sau lưng mãi không kéo lên được.

 

Nghe thấy tiếng bước chân, tôi còn nghĩ là cô bạn diễn vai đám mây bên cạnh. 

 

Tôi kéo màn ra, nhờ cô ấy kéo giúp.

 

Người phía sau không nói gì, nhưng cũng thuận tay kéo khóa giúp tôi.

 

Chỉ là, những ngón tay chạm vào lưng tôi có cảm giác không đúng lắm. 

 

Hơn nữa, bàn tay này lạnh quá. 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/be-mit-uot-cua-anh/chuong-5.html.]

 

Tôi giật mình quay lại, còn chưa kịp nhìn thấy người đã bị người đó ấn trở lại. 

 

Động tác có hơi mạnh, qua lại một hồi, người ấy dứt khoát ôm tôi vào lòng.

 

Bên tai tôi vang lên giọng nói của Đường Dục Dương.

 

“Suỵt.”

 

Hơi thở của cậu ấy phả vào tai tôi, làm tôi cảm thấy nhột, theo phản xạ rụt lại. 

 

Cậu ấy hạ giọng, nói bằng giọng khàn khàn lười nhác.

 

“Lần sau đừng tùy tiện kéo rèm ra nhờ người khác kéo khóa nữa, nhớ chưa?”

 

“...”

 

Vậy cậu cũng đừng tùy tiện vào trong rèm của người khác chứ!

 

Hai chúng tôi im lặng một lúc, tay cậu ấy vẫn ôm chặt eo tôi, không có ý định buông ra. 

 

Cậu ấy tiếp tục nói khẽ vào tai tôi.

 

“Tôi nhớ hồi cậu học lớp 10, có người từng tỏ tình với cậu đúng không?”

 

“...”

 

Đúng là hồi lớp 10 có, chuyện đó ầm ĩ cả lên, chỉ là tôi không ngờ Đường Dục Dương cũng để ý đến chuyện này.

 

“Tôi vừa thấy cậu ta ngoài cửa, chắc là đến tìm cậu.”

 

Cậu ấy vẫn thong thả nói bên tai tôi, còn chưa thay đồ, vẫn mặc đồng phục, cổ áo sơ mi cọ vào da sau cổ tôi.

 

“Cậu đoán xem, cậu ta có biết tôi đang làm gì với cậu không?”

 

“...”

 

Nhìn tay cậu ấy càng lúc càng quá đáng, vòng qua dải buộc quanh eo tôi. 

 

Ngón tay dài của cậu ấy quấn lấy tấm lụa, trượt dọc theo xương ngón tay.

 

...

 

Tôi không kìm được mà nín thở. 

 

Cậu ấy khẽ cười bên tai.

 

“Cậu đang mong chờ điều gì sao?”

 

“...”

 

Nói xong, tay cậu ấy đã buộc lại một chiếc nơ xinh đẹp. 

 

Lùi lại hai bước, nghiêng đầu nhìn tôi.

 

“Mặc váy này mà vẫn đẹp như vậy, cậu cũng không dễ dàng gì.”

 

“...”

 

Đường Dục Dương. 

 

Nếu cậu biết nói chuyện như vậy, thì nói nhiều chút đi.

 

Tôi và Đường Dục Dương lề mề đi ra ngoài, thật ra bên ngoài đã chẳng còn ai nữa. 

 

Chúng tôi đóng vai cây cối, không quan trọng lắm. 

 

Thậm chí không cần trang điểm, cứ thế lên sân khấu biểu diễn.

 

Đèn sân khấu rất sáng, Đường Dục Dương đứng ngay bên cạnh tôi. 

Mộng Mộng

 

Lúc đó tôi luôn nghĩ, đây là buổi biểu diễn cuối cùng, phải để lại chút kỷ niệm mới được, nhưng thời gian trôi qua thật nhanh, rất nhiều chuyện chớp mắt đã kết thúc.

 

Cuối cùng, mọi người nắm tay nhau cúi chào. 

 

Nhưng chưa kịp chuẩn bị chào, cậu ấy đã nắm tay tôi trước. 

 

Khi cúi xuống, tôi lén nghiêng đầu nhìn cậu ấy. 

 

Ánh sáng lấp lánh của sân khấu rơi xuống, tia sáng chập chờn khắc họa đường nét khuôn mặt người bên cạnh. 

 

Cậu ấy hơi nhếch môi.

 

Trước khi sân khấu chìm vào bóng tối, cậu ấy nắm tay tôi chặt hơn, mười ngón tay đan vào nhau.

 

...

 

Ánh hoàng hôn chiếu vào lớp học.

 

Vì phải trả lại trang phục biểu diễn đã mượn, nên tôi về hơi muộn. 

 

Khi trở về, trong lớp chỉ còn lại mình cậu ấy.

 

Gió thổi qua trang sách trên bàn ai đó, rèm cửa trong lớp nhẹ nhàng tung bay. 

 

Đường Dục Dương ngồi ở chỗ của tôi, chăm chú nhìn tôi.

 

“Sao cậu còn chưa về?”

 

Tôi đứng trước mặt cậu ấy, cậu ấy ngẩng đầu nhìn tôi. 

 

Một tầng ánh vàng rực rỡ rơi vào đôi mắt cậu.

 

“Chờ cậu.”

 

“Ồ…”

 

Tôi thu dọn cặp sách, cậu ấy đứng dậy đi đến bên cạnh tôi. Cậu ấy cao hơn tôi nhiều, cái bóng luôn che phủ cả người tôi.

 

Loading...