Chạm để tắt
Chạm để tắt

Bảo Vệ Anh Thật Tốt - Chương 1

Cập nhật lúc: 2024-08-04 01:31:02
Lượt xem: 573

01.

 

Ba tôi có một đứa con gái ngoài giá thú ở bên ngoài khi ông say rượu, cô ta tên là Thẩm Tri Niệm.

 

Tên thì rất hay nhưng người thì không phải là người tốt.

 

Bởi vì cô ta và mẹ mình đều giống nhau không có liêm sỉ bò lên giường người khác, vào ngày đầu tiên bố tôi đưa cô ta về nhà, cô ta đã đánh thuốc mê vị hôn phu của tôi.

 

Cố Ngôn Triệt từ nhỏ đã có bệnh sạch sẽ quá mức, hơn nữa còn rất nghiêm trọng.

 

Cho nên, ngày hôm sau sau khi phát sinh quan hệ với cô ta, anh đã ngâm mình trong bồn tắm cả ngày, đánh răng nhiều đến mức lợi bị chảy máu.

 

Anh co ro trong góc tối, run rẩy như một chú cừu con vừa mới chào đời bị bỏ rơi.

 

Tôi thức suốt đêm để trông anh ấy, nhẹ nhàng dỗ dành anh:

 

“ A Triệt à, không sau đâu, anh không bẩn, không bẩn một chút nào, em vẫn giống như trước đây, yêu anh rất nhiều...”

 

Trước đây chỉ cần tôi nói yêu anh ấy, thì anh ấy sẽ lập tức vui vẻ, hai mắt sáng lên, sau đó sẽ vòn tay qua eo tôi, cắn lên môi tôi nói anh ấy yêu tôi nhiều hơn.

 

Nhưng hiện tại anh ấy giống như không nghe thấy lời tôi nói, cứ đờ người ra ngẩn ngơ.

 

Nghe nói ở nước ngoài có bác sĩ tâm lý rất giỏi, tôi tin tưởng cho là thật, bay tới đó ngay trong đêm.

 

Nhưng khi tôi đưa được ông ấy về nước lại nhìn thấy t.h.i t.h.ể lạnh ngắt của Cố Ngôn Triệt nằm ở trong quan tài trong suốt.

 

Đó là người tôi muốn kết hôn.

 

Anh ấy là người ở bên cạnh tôi từ khi bi bô tập nói cho đến chớm biết yêu, thậm chí cả khi mẹ tôi mất, anh ấy cũng chưa từng bỏ sót bất kì một mốc quan trọng nào trong cuộc đời tôi.

 

Rõ ràng trước khi tôi rời đi, anh ấy vẫn còn sống, anh ấy nói sẽ đợi tôi quay lại.

 

Kết quả là anh ấy chỉ để lại một bức thư tuyệt mệnh gồm 10 chữ: “Ly Ly, anh đã không còn sạch sẽ nữa rồi.”

 

Lúc này tôi mới nhận ra, hóa ra cái gọi là bác sĩ tâm lý chẳng qua là một cái bẫy do ba tôi giăng ra.

Truyện của nhà Bé Mỡ Bất Ổn chỉ đăng duy nhất tại MonkeyD, vui lòng không reup dưới mọi hình thức.

 

Sau khi tôi rời đi, bọn họ đã đe dọa Cố Ngôn Triệt phải cưới Thẩm Tri Niệm vì sự an toàn của tôi.

 

Cố Ngôn Triệt không chịu được giày vò nên đã chọn nhảy lầu tự sat, lấy cái ch để chứng minh lòng chung thủy với tôi.

 

Không có ai chịu trách nhiệm về cái chếc của anh ấy cả, ngược lại còn châm biếm anh ấy ích kỷ, yếu đuối và nhạy cảm.

 

Thẩm Tri Niệm hận anh ấy ch quá sớm, cô ta còn chưa kịp gả vào hào môn.

 

Bố tôi trách anh ấy ích kỷ, làm hỏng mối quan hệ thông gia của ông ấy với nhà họ Cố, đã tổn thất không ít tiền của của ông.

 

Ba mẹ của Cố Ngôn Triệt thì trách anh ấy đã ch vào ngày cưới, khiến cho bọn họ mất hết mặt mũi với khách khứa.

 

Trong đó, người tôi hận nhất chính là Thẩm Tri Niệm, cô ta vừa độc ác lại biến thái, cô ta đã cầm lấy di thư anh ấy để lại cho tôi uy h.i.ế.p nói:

 

“ Cô muốn di thư này sao? Chỉ trừ khi cô chet, bằng không thì đừng mơ tưởng đến nó nữa.”

 

“ Tôi sẽ cho người làm trong nhà dùng nó để lau chùi toilet và lau những thứ bẩn thỉu nhất. Ai bảo anh ta lại hèn hạ với tôi như vậy.”

 

Tôi không bằng lòng nên đã bí mật đi điều tra cô ấy.

 

Tôi muốn cho bố xem bộ mặt thật của đứa con gái ngoài giá thú của ông kèm theo bằng chứng.

 

Nhưng tôi đã bị tài xế xe tải cô ấy thuê đ.â.m chet, t.h.i t.h.ể bị cán qua cán lại nhiều lần, biến thành một đống thịt vụn.

 

Lúc tôi mở mắt ra lần nữa, tôi đã quay lại thời gian nửa năm trước.

 

Ba tôi đã tổ chức một bữa tiệc hoành tráng để đón Thẩm Tri Niệm về nhà, tất cả bạn bè thân thiết của ông đều được mời đến biệt thự.

 

Cố Ngôn Triệt cũng đến tham dự vì tôi.

 

Lần này tôi sẽ tuyệt đối sẽ không để bi kịch này tiếp diễn thêm một lần nữa, còn đám người ác độc ma quỷ này sẽ phải bị đày xuống địa ngục!

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/bao-ve-anh-that-tot/chuong-1.html.]

2

 

Một giờ sáng, khách khứa đều đã ngủ say, phòng khách ánh đèn lờ mờ.

 

Cửa phòng Thẩm Tri Niệm mở ra, nhìn xung quanh xác định không có ai, mới sải bước đi về phía phòng khách Cố Ngôn Triệt đang ở.

 

Mặc một chiếc váy ngủ bằng ren màu tím, để hở lưng trần.

 

"Cạch."

 

Cô ta thật cẩn thận vặn tay nắm cửa, đảm bảo tiếng mở cửa sẽ không thu hút sự chú ý của những người xung quanh.

 

Cánh cửa được mở ra, trên môi cô ta nở một nụ cười thành công, chói mắt lại ghê tởm.

 

Lúc cô ta chuẩn bị bước vào phòng Cố Ngôn Triệt, phòng khách đột nhiên vang lên một tiếng: “Lạch cạch.”

 

Ngay sau đó trời sáng như ban ngày, Thẩm Tri Niệm kinh ngạc đứng im tại chỗ.

 

Tôi khoanh tay trước ngực, cười lạnh nhìn cô ta.

 

Phía sau còn có bảy tám người làm, trên mặt đều mang theo mỉa mai cùng giễu cợt.

 

“Thẩm Chi Niệm, ban đêm cô ăn mặc như thế này trộm lẻn vào phòng đàn ông, là bởi vì thân thể quá thèm muốn sao?”

 

"Trước kia cô như thế nào tôi không quản được, nhưng nếu cô đã tới đây rồi, phải giữ chút tự trọng đi. Cả ba và tôi cũng không chịu nổi mất mặt như vậy đâu."

 

"Nếu thật sự không nhịn được nữa, ở ngoài đường tùy tiện tìm mấy người đàn ông cũng được."

 

Những lời s.ỉ n.h.ụ.c người khác trắng trợn như vậy, tôi là lần đầu tiên nói ra, nhưng mà cảm thấy thật đã.

 

Mẹ dạy tôi, con gái phải hiểu biết lễ nghĩa, dịu dàng, ân cần, phải mang đến cho người ta cảm giác như đang tắm mình trong gió xuân, thấy khó chịu cũng không được biểu lộ ra ngoài, nếu không sẽ rất bất lịch sự.

 

Bất lịch sự sao? Không, tôi chỉ cảm thấy xiềng xích như được phá bỏ, cơn giận trong lòng cũng có thể được giải tỏa.

 

Thẩm Tri Niệm bị tôi mắng đến đỏ mặt.

 

"Thẩm Ly Ly, chị đừng có nói chuyện khó nghe như vậy. Trong phòng tôi có muỗi, nên tôi mới tới đây hỏi mượn nhang muỗi của Cố Ngôn Triệt."

 

Lý do xứt xẹo như vậy cũng nghĩ ra được, nhưng tôi cũng không vạch trần cô ta.

 

Bởi vì tôi đã giơ tay lên, dùng sức tát lên mặt cô ta một cái thật mạnh.

 

Tiếng tát giòn giã vang vọng khắp phòng khách, trong phút chốc, mặt cô ta vừa đỏ lại vừa sưng, khóe miệng bị tôi đ.á.nh trầy da, máo tươi tràn ra, trông vừa đáng thương vừa chật vật.

 

Cô ta mở miệng định hét lên.

 

Tôi cười nhạo nói: 

 

“Hét to lên đi nào, để tất cả người thân, bạn bè lại đây lấy lại công bằng cho cô. Chưa tới nửa tiếng đồng hồ, cô sẽ nổi tiếng cả trong lẫn ngoài giới luôn."

 

Thẩm Tri Niệm sợ hãi, nhìn tôi chằm chằm bằng ánh mắt đ.ộ.c á.c.

 

"Được, Thẩm Ly Ly hôm nay xem như chị lợi hại, sau này sẽ có lúc chị quỳ xuống cầu xin tôi."

 

Tôi xoa xoa cổ tay đau nhức của mình, lúc nãy đ.á.n.h dùng sức hơi nhiều.

 

Tôi nhếch môi cười lạnh: 

 

“Được, tôi đây đợi cô.”

 

Sau khi nhìn Thẩm Tri Niệm trở về phòng, tôi liền bảo người làm đi xuống nghỉ ngơi, chuyện tối nay không được nói cho ai biết.

 

Bởi vì đó là lý do tôi đưa bọn họ tới đây.

 

Đời này không có khả năng tôi lại vào thế bị động nữa, tôi sẽ chủ động chơi c.h.ế.t bọn họ, một người cũng không chừa!

 

 

Loading...