Chạm để tắt
Chạm để tắt

BÁN THÂN KHÔNG BÁN NGHỆ - Chương 2

Cập nhật lúc: 2024-09-06 16:48:53
Lượt xem: 1,351

Nhưng cậu ấy không nhận tấm séc mà đưa ra một bản hợp đồng: "Chị à, em đã ký hợp đồng rồi."  

 

Tôi cầm hợp đồng lên xem sơ qua, đến khi nhìn thấy điều khoản làm vợ chồng chung sống trong một năm, tôi sững sờ.  

 

Điều quan trọng là trên hợp đồng đã có chữ ký của tôi và con dấu cá nhân của tôi nữa.  

 

Tang Điền Điền làm cái gì vậy chứ?  

 

Tôi lập tức gọi điện cho cô ấy, nhưng không thể nào liên lạc được.  

 

Tôi rất bối rối.  

 

Sao tôi có thể làm khổ một chàng trai trẻ tuổi tài hoa... một thanh niên ưu tú năm tốt như vậy được chứ?  

 

"Chuyện này cậu không cần lo, tôi sẽ nói với Tang Điền Điền, cậu cứ về trước đi."  

 

Giang Lăng Vân nhìn tôi, biểu cảm cực kì nghiêm túc và kiên quyết: "Chị à, hợp đồng này do chính em ký, em phải thực hiện, em phải đi theo chị."  

 

Nói xong, cậu ấy còn yếu ớt nói thêm một câu: "Chị à, hiện tại em không còn chỗ nào để đi."  

 

Nhìn vẻ mặt tội nghiệp của cậu, tôi hỏi: "Cậu là diễn viên mà Tang Điền Điền mới ký hợp đồng đúng không?"  

 

Mấy ngày trước, tôi có nghe Tang Điền Điền nói đã ký hợp đồng với một nghệ sĩ, rất có tiềm năng nhưng hoàn cảnh gia đình lại rất tệ.  

 

Bố thì n g h i ệ n r ư ợ u, c ờ b ạ c, còn thường xuyên b ạ o l ự c gia đình. 

 

Mẹ cậu ấy không chịu nổi nên đã bỏ đi, cậu ấy thường xuyên bị bố đ á n h đ ậ p để trút giận.

 

Giang Lăng Vân sững sờ một lúc, rồi gật đầu, cười như không cười: "Đúng vậy."  

Xin chào mọi người ~ đọc xong cho iem xin 1 lượt theo dõi nhé hihi

 

Tôi bắt đầu cảm thấy thương cảm cho cậu ấy… Lớn lên trong một gia đình như vậy mà cậu ấy vẫn có thể xuất sắc như thế, thật không dễ dàng gì.  

 

Vì vậy, tôi lấy ra một tấm séc khác, định trả gấp đôi tiền thù lao cho cậu ấy.

 

Nhưng cậu ấy lại rất nghiêm túc nhấn mạnh: "Chị à, em không cần chị thương hại, em và chị đã ký hợp đồng rồi, một khi đã ký hợp đồng thì phải thực hiện theo hợp đồng."  

 

Tôi chợt nghẹn lại, cậu ấy đang nói chính mình sao?  

 

Hay là đang nói về tôi?  

 

Tại sao tôi cảm thấy cậu ấy đang nói về tôi nhỉ?  

 

Dù gì trên hợp đồng cũng có chữ ký của tôi mà.  

 

Cậu ấy tiếp tục: "Chị à, chị cũng biết, một khi đã ký hợp đồng là nó sẽ có hiệu lực ngay lập tức, cả hai bên ký kết đều phải thực hiện, em không ép chị đâu, nhưng em phải làm đúng trách nhiệm của mình..."  

 

Trước sức ép lời nói mạnh mẽ của cậu ấy, dường như tôi chỉ có một con đường duy nhất là đưa cậu về nhà.  

 

Tôi thậm chí còn nghi ngờ mình bị cậu ấy "thao túng tâm lý", vì khi đưa cậu ấy về nhà, tôi vẫn còn hơi ngơ ngác.  

 

"Chị à, uống chút nước đi."  

 

"Chị à, ăn trái cây đi."  

 

Về đến nhà, cậu ấy rất nhiệt tình rót nước, gọt trái cây cho tôi.  

 

Ngoan không chịu nổi!

 

3  

Lúc này, Giang Lăng Vân ngồi bên cạnh tôi đột nhiên nói: "Chị à, thật ra em bán thân chứ không bán nghệ."  

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/ban-than-khong-ban-nghe/chuong-2.html.]

Tôi vừa uống một ngụm nước, suýt nữa thì phun ra.  

 

Tôi cố nuốt xuống, quay sang nhìn cậu.

 

Cậu khẽ nghiêng người về phía tôi, giọng nói nghe đầy quyến rũ và trầm ấm: "Hôm nay là đêm tân hôn của chúng ta, chị không muốn làm gì sao?"  

 

Tôi sững người một lúc rồi bật cười, chẳng lẽ cậu ấy nghĩ rằng đã thành công chuyển đến nhà tôi ở, nên không cần giấu diếm gì nữa?  

 

Bắt đầu thả thính một cách thẳng thừng luôn sao?!  

 

Mặc dù tôi biết mình đẹp, ừm, kiểu đặc biệt xinh đẹp ấy.  

 

Nhưng tiến triển này thực sự có hơi nhanh chút xíu.  

 

Tuy vậy, tôi không hề tránh né sự tiếp cận của cậu ấy, dù trong lòng có chút hoang mang, nhưng với vai trò là chị thì khí thế không thể thua được.  

 

Tôi giữ bình tĩnh và cười hỏi cậu ấy: "Cậu muốn làm gì nào?"  

 

Cậu ấy nhìn chằm chằm vào mặt tôi, không đáp lại câu hỏi của tôi.

 

4  

Khóe môi tôi từ từ nhếch lên, chân mày hơi cong lại, trong nụ cười rạng rỡ của tôi thêm vài phần quyến rũ: "Cậu muốn vận động một chút ngay ở đây sao?"  

 

Tôi nghĩ lúc này có lẽ trông tôi giống như một yêu tinh chuyên câu hồn người.

 

Ánh mắt cậu ấy chớp chớp, yết hầu khẽ chuyển động, giọng nói khàn đi: "Nếu chị muốn, em sẽ chiều."  

 

Ánh mắt tôi thoáng lóe lên, còn trẻ mà tâm kế cũng khá nhỉ?

 

Nụ cười trên mặt tôi càng thêm rạng rỡ, cố ý nghiêng người về phía cậu ấy thêm một chút: "Tôi muốn cậu làm gì, cậu sẽ làm cái đó sao?"  

 

Ánh mắt cậu ấy dừng lại trên môi tôi, đôi mắt trông vừa nóng bỏng vừa sâu thẳm, nhưng tôi có thể cảm nhận được rằng dưới sự nóng bỏng ấy dường như còn ẩn giấu điều gì đó.

 

"Ừm." 

 

Cậu ấy đáp lại bằng một giọng nói trầm thấp, chỉ một từ đơn giản nhưng cách cậu ấy trả lời lại đầy quyến rũ, khiến lòng người d.a.o động.

 

5  

Tôi sợ ngây người, cậu chàng này thật biết cách khiến người khác bất ngờ!!!  

 

Ngay sau đó, tôi ngồi thẳng người lại, thu lại nụ cười trên mặt: "Được thôi, vậy cậu nhảy mấy bài tôi nghe coi."  

 

Không phải cậu muốn vận động sao? 

 

Vậy tôi sẽ cho cậu vận động đến mệt lử thì thôi!  

 

Tôi nhìn thấy biểu cảm của cậu chuyển từ quyến rũ sang ngây ngốc, đôi mắt trở nên mơ màng.  

 

"Chị à..." 

 

Giọng cậu ấy nghe có chút ấm ức.

 

Cậu chàng này chỉ giỏi làm giả vờ đáng thương, tôi lập tức phớt lờ: "Dám tính kế chị đây à? Cậu còn non lắm, vậy thì đổi thành chống đẩy tại chỗ đi, làm cho đến khi kiệt sức thì thôi, ngoan ngoãn làm đi, đừng lười biếng."  

 

Cậu ấy nhìn tôi, không biết nên nói gì.

 

Tôi cảm thấy ánh mắt cậu ấy nhìn tôi lúc này có chút phức tạp, dường như ẩn giấu điều gì đó.

 

Tôi đứng dậy và đi thẳng vào phòng ngủ chính.  

 

Thực ra tôi không muốn phạt cậu ấy chống đẩy, chỉ là tôi cảm thấy có một số việc dường như đã vượt khỏi tầm kiểm soát của mình, nên muốn lấy lại thế chủ động.

 

Loading...