Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Bàn tay vàng là “yêu từ cái nhìn đầu tiên” - Chương 95

Cập nhật lúc: 2024-08-18 12:29:26
Lượt xem: 21

Một cô gái xinh đẹp thế này vừa nhìn là biết là mỹ nhân tự nhiên, không trang điểm mà đã xinh thế này rồi, hồi cấp ba cho dù có mải mê học hành, cũng không đến mức không ai biết đến chứ?

Thật kỳ lạ.

Hoa khôi lớp anh ta là Triệu Thiến Mộng mà đứng cạnh cô, chỉ cần không bị mù, đều có thể nhận ra sự chênh lệch giữa hai người.

Triệu Thiến Mộng còn trang điểm kỹ càng nữa chứ.

"Học cùng trường à? Còn cùng khối nữa, vậy phải thêm bạn bè chứ nhỉ? Nào nào nào, cậu quét mã của tôi này."

Thấy có người dũng cảm mở lời, những chàng trai khác cũng được đà tiến tới, mặt dày mày dạn xin thêm bạn bè với Diệp Tương.

Trong trường hợp này, từ chối hết hình như hơi quá đáng, suy nghĩ một lúc, Diệp Tương đồng ý thêm bạn bè với tất cả bọn họ.

Còn về việc sau khi về nhà có nhắn tin hay không, thì chưa chắc.

Một bên thì náo nhiệt vô cùng, một bên thì bầu không khí lại có chút kỳ lạ.

Ngô Á, cô gái ban nãy bắt chuyện với Triệu Thiến Mộng đầu tiên, nhìn thấy cảnh tượng các chàng trai vây quanh Diệp Tương xin thêm bạn bè, cười nói với Triệu Thiến Mộng với vẻ đầy ẩn ý: "Oa, con gái đẹp đúng là được chào đón thật, như chúng ta là người thường, cho dù có trang điểm lộng lẫy đến đâu, cũng không bằng người ta để mặt mộc."

Bị kéo xuống ngang hàng với những người mà ngày thường cô ta chẳng thèm để vào mắt, sắc mặt Triệu Thiến Mộng lập tức thay đổi.

Triệu Thiến Mộng giật giật khóe miệng, cười gượng gạo nói: "Đừng quá để ý đến ngoại hình, hao tổn tinh thần lắm, vốn dĩ cậu cũng khá xinh mà, giảm cân, ăn diện một chút, cũng là một cô gái xinh đẹp đấy."

"Không có con gái xấu, chỉ có con gái lười."

"Tưởng Thắng, cậu nói xem tôi nói có đúng không?"

Hồi cấp ba thích Tưởng Thắng thì đã sao, chẳng phải bây giờ Tưởng Thắng vẫn đang ngoan ngoãn làm trâu làm ngựa cho cô ta sao?

Muốn châm chọc cô ta, cũng phải xem bản thân có bản lĩnh đó hay không đã.

Tưởng Thắng đang do dự có nên xin thêm bạn bè với Diệp Tương hay không thì bị Triệu Thiến Mộng gọi giật mình, anh ta căn bản không nghe rõ Triệu Thiến Mộng đang nói gì, nhưng nhìn thấy ánh mắt dò hỏi của cô ta, liền theo phản xạ đáp: "Ừm."

Ngô Á đứng hình tại chỗ, ánh mắt lộ rõ sự xấu hổ.

Triệu Thiến Mộng thấy vậy, liền biết trận chiến không tiếng s.ú.n.g này là cô ta thắng.

Cô ta thản nhiên liếc nhìn Ngô Á một cái, đi đến bên cạnh Diệp Tương, cười nói: "Mọi người đủ rồi đấy, đừng dọa bạn tôi sợ, nhìn bộ dạng của mọi người kìa, như thể chưa từng gặp con gái vậy?"

"Người như Diệp Tương, chắc chắn tôi phải giới thiệu cho cậu ấy một anh chàng cao ráo giàu có đẹp trai, mọi người đừng mơ tưởng nữa."

Câu này lọt vào tai những chàng trai có mặt ở đây, trừ Tưởng Thắng ra, nghe thế nào cũng chói tai.

Tất cả bọn họ đều là những người có gia cảnh bình thường, ý của Triệu Thiến Mộng, chẳng phải là bọn họ không xứng để nói chuyện với Diệp Tương, Diệp Tương cũng không coi trọng bọn họ sao?

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/ban-tay-vang-la-yeu-tu-cai-nhin-dau-tien/chuong-95.html.]

Lần này Diệp Tương không nể mặt cô ta, trực tiếp nói: "Tôi không muốn tìm bạn trai, tôi cũng không thích lấy chuyện này ra làm chủ đề nói chuyện."

Có lẽ là một khuôn mặt dễ nhìn cho người ta thêm dũng khí để nói chuyện, hoặc là sự tồn tại của hệ thống đã cho cô thêm sức mạnh.

Diệp Tương lần đầu tiên ở nơi đông người như vậy phản bác lại người khác, bày tỏ suy nghĩ của bản thân.

Tưởng Thắng nghe thấy Triệu Thiến Mộng nói vậy, cũng cảm thấy không ổn, nhưng anh ta không nói ra được vấn đề nằm ở đâu, nhìn đồng hồ, vừa hay màn trình diễn sắp bắt đầu, anh ta liền chuyển chủ đề: "Mọi người định đi xem lễ khai mạc à? Tôi có thể nhờ ban tổ chức sắp xếp cho mấy chỗ ngồi hàng ghế đầu."

"Đi đi đi, chúng tôi đang định đi xem biểu diễn đây."

"Thắng ca đỉnh quá! Không ngờ hôm nay lại được nhờ phúc của cậu."

"..."

Tiếng tâng bốc vang lên như sấm dậy, nhưng Tưởng Thắng từ nhỏ đã được người ta tung hô, đối với chuyện này đã quen thuộc, không có cảm giác gì đặc biệt.

Ánh mắt liếc nhìn Diệp Tương đang bị mọi người vô hình cô lập, anh ta tiến lại gần một chút, muốn cho cô bớt ngại ngùng.

Nào ngờ Diệp Tương căn bản không để tâm đến chuyện vừa rồi.

Nói chính xác hơn là, cô không biết tại sao đám người kia lại đột nhiên không thèm để ý đến cô nữa, nhưng cô lại thấy thoải mái.

Chỉ là tại sao Tưởng Thắng lại đến gần cô?

Anh ta vươn tay che ô cho Triệu Thiến Mộng đi phía trước, lại cứ muốn đi song song với cô, trông thật kỳ lạ.

Triệu Thiến Mộng kỳ lạ, anh ta cũng kỳ lạ.

Lát nữa tranh thủ nói với Triệu Thiến Mộng một tiếng, tự cô đi chơi một mình.

Đi chơi cùng nhiều người như vậy, khiến cô cảm thấy vô cùng gượng gạo.

Sân khấu đã được dựng xong, thời gian khai mạc đã gần kề, ánh đèn và âm nhạc đã sẵn sàng, MC đang đứng chờ ở phía dưới để lên sân khấu.

Nhờ có sự sắp xếp của Tưởng Thắng, tất cả bọn họ đều được ngồi ở hàng ghế đầu.

Vị trí của Diệp Tương là đẹp nhất, ngay chính giữa hàng đầu tiên.

Chuyển ngử bởi team Tuế Tuế

Chỉ là bên trái cô là Triệu Thiến Mộng, bên phải là Tưởng Thắng, không biết hai người này làm sao nữa, cứ phải ngồi tách ra, kẹp cô ở giữa.

Biết thế đã chẳng đến đây, cái trò làm kỳ đà cản mũi, người bình thường thật sự không làm nổi.

Diệp Tương ngồi trên ghế gõ gõ ngón tay chờ buổi biểu diễn bắt đầu, thế nhưng sắc mặt của Tưởng Thắng ngồi bên cạnh cô, lại theo từng tin nhắn nhận được mà trở nên u ám.

Triệu Thiến Mộng thì đang vui vẻ trò chuyện với người ngồi bên cạnh, hoàn toàn không nhận ra sự khác thường của Tưởng Thắng.

Loading...