Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Bàn tay vàng là “yêu từ cái nhìn đầu tiên” - Chương 86

Cập nhật lúc: 2024-08-18 00:26:22
Lượt xem: 22

Lúc trước cô ta cố tình tạo scandal với anh ta, cũng không hoàn toàn là muốn giẫm đạp lên anh ta.

Cô ta chỉ muốn ràng buộc hai người với nhau mà thôi.

Nhưng cô ta không ngờ tính cách Vũ Thanh lại thẳng thắn như vậy, thà gánh tiếng xấu, mất đi một phần lớn khán giả, cũng phải phân rõ ranh giới với cô ta.

Không có được, vậy thì phải hủy hoại.

Không thể làm CP, vậy thì để Vũ Thanh làm đá kê chân cho cô ta.

Còn về phần Đông Duẫn, chẳng qua chỉ là công cụ còn giá trị lợi dụng mà thôi.

“Được.” Chu Trạch cười khẩy.

Anh ta nhắn tin riêng cho Diệp Tương: 【Thấy chưa, mắc câu rồi】

【Lát nữa đừng nương tay, đánh bay đầu bọn họ luôn đi】

Vào game, hai bên lần lượt chọn vị trí, trận đấu chính thức bắt đầu.

Mười phút đầu, Diệp Tương cố gắng hết sức để giả vờ gà mờ, đủ loại thao tác khó hiểu lần lượt xuất hiện dưới tay cô, Bạch Sa trong đội nhìn đến mức bật cười nói lát nữa để anh ta đi rừng cho rồi.

Cho đến khi Cải Cải bên kia mở mic: “Vũ Thanh ca, anh luôn nói em gà mờ không thích chơi cùng em, nhưng mà nhìn em gái mà anh dẫn đến kìa, cũng đâu có chơi giỏi gì đâu.”

Chu Trạch: “Có sao? Tôi thấy chơi tốt lắm mà, giỏi hơn cô.”

Cải Cải tắt mic.

Không lâu sau khi cô ta tắt mic, Diệp Tương đã chạm mặt cô ta trong rừng.

Hai bên đều là con gái, không có chuyện nương tay hay không, Cải Cải xông lên trực tiếp ném hết kỹ năng vào người Diệp Tương, bị cô né tránh.

Không bao lâu sau, Đông Duẫn và ba đồng đội khác đã chạy đến.

Chu Trạch chơi hỗ trợ, bám theo Diệp Tương.

Thấy vậy, anh ta nói: “Người đông thế.”

“Đừng quan tâm, kỹ năng nào sáng thì bấm cái đó, tôi có Trừng Phạt, đừng sợ.”

“Trừng Phạt” là ám hiệu mà bọn họ đã hẹn trước, Diệp Tương biết ý của Chu Trạch là có thể bắt đầu đánh bại đối phương rồi.

Cô điều khiển tướng di chuyển linh hoạt giữa đám đông, không bao lâu sau đã đánh cho tất cả bọn họ chỉ còn một chút máu.

Năm người bên kia có lẽ cho rằng người đông thế mạnh, nên dù chỉ còn một chút m.á.u cũng không bỏ chạy, tiếp tục xông lên đánh Diệp Tương và Chu Trạch.

Chu Trạch nhìn thấy, vui vẻ, trực tiếp nhảy xuống tung một cú “Trừng Phạt”, lấy đi bốn mạng, người còn lại bị anh ta dùng đòn đánh thường của hỗ trợ đuổi theo g.i.ế.c chết.

Tất cả mọi người đều ngẩn người.

Diệp Tương làm tròn trách nhiệm của mình: “Oa, Vũ Thanh ca, anh lợi hại quá.”

Trong lúc dịch chuyển về bệ đá cổ để hồi máu, cô nhắn tin cho Chu Trạch: 【Bớt giận chưa?】

888 tệ được chuyển khoản thể hiện tâm trạng hiện tại của Chu Trạch.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/ban-tay-vang-la-yeu-tu-cai-nhin-dau-tien/chuong-86.html.]

Chuyển về game, cô nghe thấy Chu Trạch lên tiếng với giọng điệu rất tự mãn: “Đều là con gái, sao cô gà mờ thế?”

Nhìn xem, Chu Trạch đang giẫm lên xác của Cải Cải và Đông Duẫn nhảy nhót, còn tiện tay thả thêm hai biểu cảm.

Chuyển ngử bởi team Tuế Tuế

Ý chế nhạo không thể rõ ràng hơn.

Trận đấu tiếp theo, Cải Cải im lặng đổi sang đường giữa, còn Đông Duẫn thì chọn đi rừng, xem ra là muốn lấy lại mặt mũi cho Cải Cải.

Bạch Sa và những người khác đang chạy đến chỗ Diệp Tương thao tác, cũng không nhìn ra manh mối gì, chỉ cho rằng Mèo Con Mềm Mại vô tình đánh ra thao tác đỉnh cao.

Thấy Đông Duẫn chuẩn bị đi rừng, Bạch Sa lại hỏi có cần đổi vị trí không, một lần nữa bị Vũ Thanh chặn lại.

“Đông Duẫn không chơi lại, chẳng lẽ chúng ta cũng không chơi lại à, chỉ là giải trí thôi mà, cậu ta sao lại nghiêm túc như vậy chứ.”

Diệp Tương: “…”

Người nghiêm túc nhất là anh mới đúng.

Nhưng lời này Diệp Tương chỉ dám nghĩ trong lòng, dù sao ông chủ cũng đã trả lương cho cô, cô đương nhiên phải đứng về phía ông chủ.

Ván mới bắt đầu, Diệp Tương vẫn không trực tiếp g.i.ế.c c.h.ế.t Đông Duẫn, vừa nhìn thấy anh ta trong rừng là bỏ chạy.

Đông Duẫn thật sự tin rằng Mèo Con Mềm Mại là lính mới đi rừng, bắt đầu càn quét rừng một cách ngang ngược.

Cho đến khi Rồng xuất hiện, anh ta đến đánh Rồng, liền nhìn thấy Mèo Con Mềm Mại xuất quỷ nhập thần cướp Rồng của anh ta hết lần này đến lần khác, sau đó bỏ chạy không thèm ngoái đầu lại.

Cảm giác này còn khó chịu hơn cả bị đè ra đánh.

Mà lý do Diệp Tương làm như vậy, cũng là vì Chu Trạch yêu cầu: Đừng để anh ta thua quá dễ dàng, hành hạ anh ta cho đã, càng uất ức càng tốt.

Lặp đi lặp lại mấy lần, Đông Duẫn cũng nhận ra có gì đó không đúng.

Rừng bị càn quét sạch sẽ, Rồng thì chẳng có con nào.

Tuy rằng đối phương không lấy mạng anh ta, nhưng hành động này còn khiến anh ta uất ức hơn cả việc bị lấy mạng.

Một tên đi rừng mà lại rơi vào kết cục này, còn chơi cái gì nữa.

Cải Cải nói: “Chúng ta trực tiếp bắt cô ta đi, người ta đang ở trong bệ đá cổ, không thể ra ngoài chọc tức anh nữa đâu.”

Đông Duẫn không nói gì nữa, bắt đầu đuổi theo Diệp Tương.

Chu Trạch biết, đối phương đã bị chọc tức, muốn làm gì đó để chứng minh thực lực của mình.

Vì vậy anh ta nói: “Đừng vì anh ta là gà mờ mà tha cho anh ta, đánh mạnh vào cho tôi.”

Diệp Tương quay đầu lại, dùng thao tác méo mó, đánh ra kết quả không méo mó.

Đông Duẫn và Cải Cải bị đánh đến mức tâm lý sắp sụp đổ.

Bọn họ nghĩ mãi cũng không hiểu, Mèo Con Mềm Mại mắc lỗi nhiều lần như vậy, tại sao vẫn có thể đè bọn họ ra đánh?

“Vũ Thanh ca, anh dùng tài khoản của Mèo Con Mềm Mại để bắt nạt em, có phải hơi quá đáng không?”

Cải Cải cho rằng là Chu Trạch đang đăng nhập tài khoản của Mèo Con Mềm Mại, để Diệp Tương đăng nhập tài khoản chính của anh ta.

 

Loading...