Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Bàn tay vàng là “yêu từ cái nhìn đầu tiên” - Chương 83

Cập nhật lúc: 2024-08-18 00:20:44
Lượt xem: 16

Tuy nhiên, bây giờ xem ra, anh ta vẫn có chút ưu điểm.

Thời buổi này, kiểu l.i.ế.m láp trung thành như vậy không còn nhiều nữa.

Triệu Thiến Mộng: 【Vậy thì tốt!】

Tưởng Thắng: 【Tiểu Mộng, sao cậu đột nhiên hỏi vậy, chẳng lẽ...】

Triệu Thiến Mộng: 【Muốn giới thiệu bạn gái cho cậu đó! Cậu em trai ngốc, mau cảm ơn chị đi!】

Câu "Là cậu sao?" của Tưởng Thắng còn chưa kịp gửi đi, đã nhận được tin nhắn mới của Triệu Thiến Mộng: 【Bạn thân của tớ】

Triệu Thiến Mộng: 【Đến lúc đó thể hiện cho tốt đấy!】

Tưởng Thắng như bị dội một gáo nước lạnh từ đầu đến chân: 【Tớ chỉ muốn gặp cậu, tớ không có hứng thú với con gái khác】

Lời nói đã rất rõ ràng rồi.

Có trời mới biết anh ta đã hẹn Triệu Thiến Mộng bao nhiêu lần, cô ta đều viện cớ từ chối, cô ta về nước lâu như vậy, nhưng lại chưa từng gặp anh ta một lần nào.

Triệu Thiến Mộng như không hiểu ý anh ta, lại như đang thăm dò: 【Không đến thì tớ gọi người khác đi cùng đấy, ra ngoài chơi là để cho em gái tớ đổi gió, nếu không thì nóng như vậy, tớ cũng không ra ngoài đâu】

Thái độ của cô ta khiến Tưởng Thắng nhận ra, muốn gặp cô ta, đồng ý "giới thiệu xem mắt" vô lý trước mắt là lựa chọn duy nhất.

Anh ta thậm chí không kịp suy nghĩ thêm: 【Được, tớ sẽ đi, cậu cũng phải đi đấy】

Còn người bị kẹp ở giữa có khó xử hay không, căn bản không nằm trong phạm vi suy nghĩ của anh ta.

Nhận được câu trả lời, nụ cười trên mặt Triệu Thiến Mộng cuối cùng cũng có chút chân thành tha thiết.

Hy vọng Tưởng Thắng có chút tác dụng.

Nếu không... Cô ta lại phải mất công tìm người mới rồi.

Trường học thì đã nghỉ hè, nhưng “công việc bán thời gian” trên mạng nào có nghỉ ngơi ngày nào.

Vừa mới chia tay với Triệu Thiến Mộng không bao lâu, Diệp Tương liền nhận được một cuộc gọi dồn dập.

Thật ra Diệp Tương có chút sợ nghe điện thoại, nhất là trong trường hợp không thân thiết lắm với đối phương, theo cô thấy nếu không có chuyện gì lớn thì nhắn tin là được rồi.

Nhưng người ở đầu dây bên kia cứ gọi mãi không thôi, có vẻ như không đạt mục đích thì không bỏ cuộc, Diệp Tương bị làm phiền đến đau đầu, đành phải tấp xe vào lề đường nghe máy.

Quả nhiên không nằm ngoài dự đoán của cô, vào giờ phút này còn ai gọi điện thoại dồn dập cho cô ngoài vị ông chủ lắm tiền nhiều của kia chứ.

“Sao giờ mới nghe máy thế? Ngủ à? Cô cũng rảnh rỗi thật đấy, trẻ người non dạ thế này không nên lãng phí thời gian vào việc ngủ nghỉ có biết không? Sống phải sống cho trọn vẹn chứ, c.h.ế.t rồi muốn ngủ bao lâu chả được! Tôi thấy mấy đứa cày thuê khác kiếm tiền đầy túi rồi, kỹ thuật của cô cũng đâu kém gì chúng nó, nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tình trạng này của cô là do cô không…”

Diệp Tương không để hắn nói hết câu, đưa điện thoại ra xa một chút, nhíu mày ngắt lời hắn với vẻ chán ghét: “Nói vào chuyện chính đi?”

Nếu để “Husky” lải nhải tiếp, cô cũng khỏi cần về nhà nữa, cứ đứng im tại chỗ nghe giáo huấn luôn cho rồi.

Cô vừa mới đổi cách gọi cho vị ông chủ này – “Ông chủ Husky”.

Cảm thấy cực kỳ phù hợp với tính cách của hắn.

“Chuyện chính? Chuyện chính là gì? Ông chủ đây bỏ tiền ra, nói gì với cô cũng là chuyện chính, cô nói xem có đúng không?”

Chuyển ngử bởi team Tuế Tuế

Diệp Tương cạn lời, nhịn không được định phản bác lại hai câu, thì nhìn thấy trên thanh thông báo hiện lên tin nhắn có người chuyển khoản cho cô 8888 tệ.

Không cần nghĩ cũng biết, ngoài “Husky” ra thì còn ai chuyển chứ?

Lời định nói nuốt ngược vào trong, Diệp Tương bỗng nhiên cảm thấy ông chủ lắm lời này cũng rất đáng yêu, dịu giọng đáp: “Ông chủ nói phải, em vừa nãy không có ngủ, có chút việc phải ra ngoài, giờ đang trên đường về nhà, không nghe máy kịp thời, là lỗi của em.”

Chu Trạch rất hài lòng với thái độ của cô nàng “bạn chơi” mới, lại luyên thuyên thêm một hồi, nhưng chuyện riêng tư của người khác hắn cũng không đến mức vô ý tứ như vậy, trực tiếp bỏ qua, cũng không hỏi gì thêm, chỉ nói vài câu nhảm nhí linh tinh.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/ban-tay-vang-la-yeu-tu-cai-nhin-dau-tien/chuong-83.html.]

Diệp Tương kiên nhẫn lắng nghe, thỉnh thoảng đáp lại vài câu, mãi đến khi Chu Trạch tự nói đến mức không còn gì để nói nữa, mới nhớ ra mục đích ban đầu của cuộc gọi.

“Hôm nay có việc gấp, làm không?”

“Mấy giờ?”

“Khoảng tám giờ bắt đầu, chắc phải đánh ba tiếng.”

“Em…”

“Tiền vừa nãy là tiền boa, lát nữa tiền cày thuê tính riêng, như cũ, có vấn đề gì cứ nói thẳng.”

Diệp Tương vốn định nói đánh ba tiếng có hơi muộn không, dù sao ở nhà với ở trường cũng khác nhau, có bố mẹ ở nhà, cô không thể nào tự do sắp xếp thời gian ngủ nghỉ của mình được.

Nhưng nghĩ đến số tiền kia, cô tin rằng mẹ Hà sẽ hiểu cho mình.

Tiền là trên hết!

“Không vấn đề gì ạ, cho dù có vấn đề thì chắc chắn cũng là vấn đề của em, tối gặp lại ông chủ.”

Bảy giờ tối Diệp Tương đã chuẩn bị xong xuôi đến “vị trí chiến đấu”.

Nghe nói Diệp Tương phải chơi game đến tận mười một, mười hai giờ đêm, Hà Mỹ Tâm suýt nữa thì nổi giận, nhưng sau khi nghe nói thù lao hậu hĩnh, nội dung công việc lại đàng hoàng, Hà Mỹ Tâm lập tức tươi cười cho Diệp Tương đi.

Thậm chí còn ân cần dặn dò chồng mình nhỏ tiếng một chút, đừng làm ảnh hưởng đến con gái kiếm tiền.

Diệp phụ cũng rất hợp tác liên tục gật đầu, khẳng định mình tuyệt đối sẽ không kéo chân con gái, vẻ mặt nghiêm túc khiến Diệp Tương dở khóc dở cười.

Chu Trạch vừa online đã thấy Diệp Tương đang treo máy, “Chăm chỉ thế, tốt lắm, cứ giữ vững phong độ, cố gắng lên, cô sẽ có tiền trả góp mua nhà sớm thôi, không như tôi, tuổi trẻ tài cao đã có thể sống trong căn hộ cao cấp rồi.”

Diệp Tương nghi ngờ hắn ta có phải là “loài người không mỉa mai người khác thì không sống nổi” hay không.

“Ừm ừm.” Cô đáp.

Chu Trạch cảm thấy phản ứng của cô khá nhạt nhẽo, nhân lúc chưa bắt đầu phát sóng trực tiếp liền nói qua với cô về nội dung công việc tối nay.

“… Giả heo ăn thịt hổ cô hiểu không? Có đọc tiểu thuyết bao giờ chưa? Tôi mới đọc gần đây, motif giả heo ăn thịt hổ, vả mặt đã đời luôn! Tối nay cô cứ làm theo lời tôi nói, ban đầu giả vờ thua trước, sau đó lật ngược tình thế, đánh cho bọn nó không kịp trở tay, cho chúng nó biết tay mình lợi hại như nào!”

Diệp Tương: “… Hôm nay còn có kịch bản nữa hả? Được.”

Chu Trạch đã đắm chìm trong kịch bản do chính mình tưởng tượng ra.

Bên tai Diệp Tương bỗng nhiên vang lên tiếng cười “hehe”, cô rùng mình một cái, hơi nghi ngờ tuổi thật của ông chủ.

Sau khi tua qua một lượt kịch bản trong đầu, Chu Trạch gửi cho Diệp Tương một tài khoản mới và một đường link vào phòng game.

Hắn dặn dò: “Hôm nay! Tao muốn thấy m.á.u chảy thành sông!”

“…”

“Máu chảy thành sông hiểu không?”

“Người đâu rồi? Cô nhận tiền của tôi rồi đấy, phải làm cho đâu ra đấy, nghe rõ chưa, nghe rõ chưa, nghe…”

Diệp Tương thở dài, “Nghe rõ rồi, m.á.u chảy thành sông, xác chất thành núi, giả heo ăn thịt hổ, đánh xong bên trái đánh bên phải.”

Chu Trạch sửa lại, “Là đánh xong bên trái rồi đến bên phải.”

Diệp Tương lặp lại y hệt, Chu Trạch lúc này mới hài lòng tắt voice chat, trả lại cho tai Diệp Tương sự yên tĩnh.

 

Loading...