Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Bàn tay vàng là “yêu từ cái nhìn đầu tiên” - Chương 45

Cập nhật lúc: 2024-08-17 01:13:35
Lượt xem: 26

Sau khi ăn sáng xong, Diệp Tương ghé qua tiệm hoa quả dưới tòa nhà mua hai phần hoa quả cắt sẵn để mang đến cho Thịnh Lẫm.

Dù sao cũng là đi thăm bệnh nhân, tay không đến thăm có vẻ không được tốt cho lắm.

Quan trọng nhất là, Diệp Tương cảm thấy nếu như lát nữa bầu không khí ngượng ngùng không có gì để nói, hai người có thể vừa ăn hoa quả vừa xem tivi.

Nhưng mà, lúc Diệp Tương đến bệnh viện, tình hình trong phòng bệnh hoàn toàn trái ngược với những gì cô tưởng tượng.

Cô cứ tưởng giờ này Thịnh Lẫm đang nghỉ ngơi, hoặc là xem tivi, dù sao cũng là yên tĩnh.

Thế mà lúc này, Diệp Tương đứng trước cửa phòng bệnh, dù căn phòng cách âm rất tốt, cô vẫn có thể nghe thấy tiếng nhạc ầm ĩ và tiếng nói cười đùa của đám con trai bên trong.

Cô ngẩng đầu nhìn số phòng, 2913, không sai.

Diệp Tương do dự một chút, rồi giơ tay gõ cửa.

Khương Doanh đã nói mật khẩu cho cô, nghe thấy tiếng động bên trong, Diệp Tương không biết Thịnh Lẫm đang làm gì, nên không dám tự tiện mở cửa.

Trong phòng, Thịnh Lẫm hình như nghe thấy tiếng gõ cửa, cậu ta vặn nhỏ nhạc xuống, đá vào chân Hoàng Lăng một cái: "Ra xem ai đấy."

Hoàng Lăng ngậm điếu thuốc đi mở cửa: "Chắc là y tá đến kiểm tra phòng?" Cậu ta thuận miệng nói một câu.

Hai phòng bệnh bên cạnh đều không có ai ở, không thể nào là bệnh nhân khác thấy ồn ào đến tìm.

Cửa mở ra, Hoàng Lăng đứng ở cửa nhìn người đến, lập tức sững sờ.

Tóc đen dài thẳng, gương mặt thanh thuần ngoan ngoãn, làn da trắng nõn nà còn hơi ánh hồng.

Xinh... Xinh đẹp muốn chết!

Điếu thuốc trên miệng Hoàng Lăng rơi xuống đất.

Khói thuốc trong phòng ập ra ngoài, hun cho khóe mắt cô gái đỏ ửng.

Cô nhăn chiếc mũi nhỏ xinh, theo bản năng lùi về sau hai bước.

Hoàng Lăng vội vàng dẫm tắt điếu thuốc, còn cẩn thận dùng áo lau lau tay: "Người đẹp, cô tìm ai thế?"

"Người đẹp" trong miệng cậu ta ngẩn người, hình như có chút ngại ngùng vì cách gọi này, cô nghiêng đầu sang một bên, liếc mắt nhìn vào trong: "Thịnh Lẫm có ở đây không?"

Hoàng Lăng cúi đầu nhìn xuống, lúc này mới phát hiện ra trong tay cô đang cầm một túi đồ, nhìn giống như là hoa quả.

Ồ, thì ra là tìm Lẫm ca.

Người bên trong thấy cậu ta đứng chắn cửa lâu như vậy, liền lên tiếng hỏi: "Lăng Tử, ai đấy?"

Hoàng Lăng vội vàng kéo cửa ra, điệu bộ khoa trương nghênh đón người ta vào trong, rất tự nhiên: "Vào đi vào đi, người đến là được rồi, còn mang gì theo thế, khách sáo quá."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/ban-tay-vang-la-yeu-tu-cai-nhin-dau-tien/chuong-45.html.]

Diệp Tương nắm chặt túi đồ, mỉm cười lịch sự với cậu ta, trong lòng đầy nghi hoặc.

Đồng thời Hoàng Lăng quay đầu nói với Thịnh Lẫm: "Lẫm ca bao giờ thì quen bạn gái thế, cũng không nói với anh em một tiếng, hôm nay người ta tìm đến tận nơi mới biết."

Chuyển ngử bởi team Tuế Tuế

Cậu ta tặc lưỡi, "chậc" một tiếng: "Không có nghĩa khí gì cả, giấu giếm làm gì chứ."

Một cô gái xinh đẹp như vậy, nếu như bị cậu ta theo đuổi được, nhất định phải dắt đi dạo phố tám tiếng đồng hồ mỗi ngày, sợ người khác không biết.

Nhưng mà, sau khi nghĩ lại, Hoàng Lăng cũng có thể hiểu được.

Lẫm ca không giống bọn họ, trai đẹp mà, nhiều người theo đuổi, đương nhiên phải có chút phong độ.

Quá vội vàng, trước mặt con gái là rất mất mặt.

Vào trong phòng, Diệp Tương mím môi, thực sự không cười nổi nữa.

Trong phòng, bốn chàng trai hoặc ngồi hoặc nằm ngổn ngang, thế mà lại là Thịnh Lẫm đang bị băng bó trông bình thường nhất.

Mấy người còn lại tóc nhuộm đủ màu, người thì ngậm điếu thuốc, người thì tay cầm chai bia.

Trông giống hệt một buổi tụ tập của đám thiếu niên bất lương.

Mấy người nhìn cô chằm chằm, như thể đang xem sinh vật lạ.

Thịnh Lẫm cũng vậy, nhìn cô hồi lâu không nói gì.

Môi Diệp Tương mấp máy, nhất thời không biết nên nói gì để phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng lúc này.

Biết trước thế này, cô đã không đến sớm như vậy.

Mà Hoàng Lăng đóng cửa quay lại, liền nhìn thấy cảnh tượng Lẫm ca nhà mình đang ngẩng đầu nhìn cô gái xinh đẹp kia.

"Lẫm ca, hút tiếp điếu nữa không?" Cậu ta nhớ lúc nãy ra mở cửa, Thịnh Lẫm vừa mới châm thuốc, sao giờ đã hết rồi, hút nhanh thế.

Cậu ta lại nhiệt tình nói với Diệp Tương: "Chị dâu tương lai, mau ngồi đi."

Vừa dứt lời, Hoàng Lăng đã bị một chiếc gối mềm mại ném thẳng vào mặt, cậu ta vội tiếp lấy, nghiêng đầu, giọng điệu oán trách: "Lẫm ca, sao lại đánh em, sao thế, trút giận lên anh em à?"

Thịnh Lẫm chống giường nhảy xuống đất.

Cậu ta cụp hàng mi dài xuống, liếc xéo Hoàng Lăng một cái, sau đó ánh mắt chuyển hướng sang cô gái đang đứng nghiêm như bị phạt bên cạnh, cong môi, nhe răng cười rạng rỡ với cô: "Nói năng bậy bạ, không đánh mày thì đánh ai?"

Hoàng Lăng ấm ức: "Em giúp anh mở cửa còn sai à?"

Thịnh Lẫm không để ý đến cậu ta, xô dép lê, đi đến trước mặt Diệp Tương.

Hơi cúi người xuống, nhìn chằm chằm vào cô một lúc lâu: "... Không phải bạn gái."

Nói từng chữ rõ ràng: "Gọi chị."

Loading...