Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Bàn tay vàng là “yêu từ cái nhìn đầu tiên” - Chương 108

Cập nhật lúc: 2024-08-18 22:00:36
Lượt xem: 13

Thông thường những cô gái càng xinh đẹp thì kỹ thuật trang điểm càng cao siêu.

Họ càng cần phải thể hiện nhan sắc của mình trong những trường hợp khác nhau.

Diệp Tương lắc đầu, Trương Tiểu Tuyết biết Diệp Tương không thích nói chuyện với người lạ nên bèn lái sang chuyện khác: “Chị Tiểu Nhu, hai chúng em trang điểm xong chắc mất bao lâu ạ?”

Chuyên viên trang điểm Tiểu Nhu ước chừng một chút rồi nói: “Chậm nhất là hai tiếng đồng hồ.”

Trương Tiểu Tuyết chớp chớp mắt, cười nói: “Hôm nay đi họp lớp mà, chị Tiểu Nhu phải trang điểm cho hai chị em em thật xinh đẹp nhé.”

Tiểu Nhu che miệng cười: “Chắc là có chàng trai nào đó cũng tham gia họp lớp phải không?”

Chuyên viên trang điểm khác đang cầm đồ đi tới, tham gia vào chủ đề: “Tụi chị đều từng trải qua rồi, hiểu tâm trạng của mấy đứa mà, yên tâm, đảm bảo trang điểm cho hai em thật xinh đẹp!”

Trương Tiểu Tuyết kìm nén sự u ám trong đáy mắt, không muốn tâm sự chuyện đau lòng của mình với người không thân quen lắm, cô nàng cong môi cười nói: “Vậy thì làm phiền hai chị rồi.”

Đây là lần đầu tiên Diệp Tương để người khác trang điểm cho mình.

Trước đây khi sống cùng Kỷ Từ, Kỷ Từ từng hăng hái muốn cải tạo Diệp Tương một chút, nhưng đã bị cô từ chối.

Diệp Tương nói: “Phiền phức lắm, còn phải tẩy trang nữa.”

Mấy năm đại học, cô chỉ biết vùi đầu vào học hành hoặc là nhận đơn cày game, đừng nói là ăn mặc, ngay cả thời gian soi gương cũng rất ít.

Kỷ Từ cũng không phải người thích ép buộc người khác, từ đó về sau cũng không bao giờ nhắc lại chuyện này nữa.

Còn lần trang điểm trước đây để gặp Kinh Vân Phi…

Nghĩ lại Diệp Tương vẫn cảm thấy ngại ngùng.

Cô chưa bao giờ cảm thấy bản thân vụng về, ngoại trừ lần đó.

Trong lúc Diệp Tương đang nhớ lại thì việc trang điểm cũng đã bắt đầu.

Bông phấn và cọ trang điểm thay nhau ra trận, chất lỏng mềm mại phủ lên mặt, ngứa ngứa, Diệp Tương run run lông mi.

Tiểu Nhu nâng cằm cô, một lúc sau vẫn chưa có động tác gì.

Một lúc lâu sau, cô ấy mới: “Chỉ mới đánh lớp nền thôi mà đã rất xinh đẹp rồi, có ai nói em trông rất giống nữ diễn viên nổi tiếng trong giới giải trí, tiểu bạch hoa Trình Trừng không?”

Diệp Tương theo bản năng muốn nói, sao cô có thể so sánh với Trình Trừng được, cô chỉ là người bình thường, cũng không xinh đẹp, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cô kìm nén lời tự ti về bản thân, mỉm cười nói: “Cảm ơn chị.”

Tiểu Nhu vừa trang điểm cho cô vừa khen ngợi.

Diệp Tương đều lần lượt cảm ơn.

Chuyển ngử bởi team Tuế Tuế

Thời gian trôi qua, trong tiệm dần dần đông khách hơn, lớp trang điểm cũng dần hoàn thiện.

Lúc trang điểm mắt, Diệp Tương nhắm mắt lại, đến khi trang điểm những chỗ khác, cô cũng không mở mắt ra, bởi vì cô phát hiện nhắm mắt lại thì sẽ không cần phải nhìn Tiểu Nhu nữa, thế là cô bắt đầu giả vờ ngủ.

Vì vậy, cô không hề biết, xung quanh cô càng ngày càng có nhiều người vây quanh, gần như tất cả các cô gái trong tiệm đều chạy tới đây.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/ban-tay-vang-la-yeu-tu-cai-nhin-dau-tien/chuong-108.html.]

Lúc Tiểu Nhu nói với cô đã xong rồi, có thể mở mắt ra, cô còn chưa kịp nhìn rõ dáng vẻ của mình trong gương thì đã bị bóng người phản chiếu trong gương dọa giật mình.

Sao lại có nhiều người vây quanh cô như vậy?

“Oa, xinh đẹp quá!”

“Chắc phải giống Trình Trừng đến bảy phần…”

“Nói gì vậy, mỗi người đẹp một vẻ, đừng có so sánh lung tung.”

“Tay nghề trang điểm của chị Tiểu Nhu ngày càng cao rồi, em cũng muốn chị ấy trang điểm cho em một cái.”

“Đó là do người ta vốn dĩ đã xinh đẹp, nên mới có hiệu quả như vậy.”

Không lâu sau khi Diệp Tương trang điểm xong thì Trương Tiểu Tuyết cũng trang điểm xong, cô nàng nhìn mình trong gương, chớp chớp mắt, cảm thấy bản thân trong gương có chút xa lạ.

Cô nàng lập tức gọi Diệp Tương lại xem: “Sao rồi, có đẹp không!”

Trương Tiểu Tuyết rất hài lòng với diện mạo hiện tại của mình, cô nàng không xấu, chỉ là vì tính cách xuề xòa nên hơi lơ là việc ăn mặc mà thôi.

Nhưng chuyện này cũng không có cách nào.

Con gái học kỹ thuật, số khổ mà.

Ở trường học ăn mặc đẹp cho ai ngắm?

Diệp Tương đánh giá khuôn mặt Trương Tiểu Tuyết, khẳng định nói: “Xinh đẹp, càng làm nổi bật những ưu điểm vốn có của cậu.”

Trương Tiểu Tuyết chớp chớp mắt, muốn nhào tới hôn Diệp Tương một cái, nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống: “Nếu không phải sợ làm hỏng lớp trang điểm của cậu thì mình nhất định phải hôn cậu hai cái.”

“Không hổ là chị em tốt của mình, xinh đẹp thật đấy.”

Chị Tiểu Nhu đứng giữa hai người, khoác vai họ, rất hài lòng nói: “Sao nào? Lớp trang điểm mà chị thiết kế cho hai em không tệ chứ?”

Trương Tiểu Tuyết giơ ngón cái với cô ấy.

Một lúc sau, Trương Tiểu Tuyết cúi đầu nhìn bộ quần áo có phần giản dị của mình, hơi đau khổ nói: “Mình cảm thấy bộ quần áo này của mình không xứng với nhan sắc hiện tại của mình lắm.”

Diệp Tương nhìn đồng hồ, hỏi cô nàng: “Hay là về nhà thay bộ khác?”

Trương Tiểu Tuyết lắc đầu, nói: “Đây đã là bộ đồ nữ tính nhất mà mình tìm được ở nhà rồi…”

Diệp Tương định nói hay là đến nhà mình thay, nhưng sau khi suy nghĩ kỹ, hình như tủ quần áo của cô cũng không khá hơn Trương Tiểu Tuyết là bao, đành phải bỏ qua ý định này.

Đúng lúc này, một cô gái trẻ trong tiệm đột nhiên giơ tay lên, lên tiếng: “Cái kia… Em là chủ tiệm ảnh bên cạnh, nếu hai chị không ngại thì có thể đến tiệm em chọn vài bộ đồ?”

Trương Tiểu Tuyết thấy cô ấy ăn mặc rất tinh tế, rõ ràng gu thẩm mỹ tốt hơn cô nàng rất nhiều, bèn đồng ý: “Được, tụi chị muốn thuê đồ.”

Nữ nhiếp ảnh gia nói: “Không cần đưa tiền đâu, hai chị trang điểm xinh đẹp như vậy, chẳng lẽ không muốn chụp ảnh kỷ niệm một chút sao?”

Trương Tiểu Tuyết tưởng cô ấy muốn chào mời họ đi chụp ảnh nên nói: “Không cần đâu, không cần đâu, tụi chị đang vội.”

 

Loading...