Chạm để tắt
Chạm để tắt

Bạn bè bình thường - 6

Cập nhật lúc: 2024-07-11 20:48:43
Lượt xem: 4,371

Khi giám đốc nhân sự đặt thiệp mời lên bàn tôi, Bella là người duy nhất tỏ ra chán ghét.

Bella được tôi đích thân đưa ra ngoài, cô ấy nằm trên bàn, đầu tiên là động viên tôi cố lên sau đó lại trịnh trọng nói: “Chị Tư Nguyệt, dù thế nào đi nữa, đội của chúng em sẽ luôn ở sau chị. Nếu không thể ở đây lăn lộn, chúng em sẽ theo chị đến những nơi khác.”

Tôi cười, cầm thiệp mời nhẹ nhàng gõ lên trán Bella, giọng điệu dịu dàng: “Em đang nói cái gì vậy? Chỉ là một bữa ăn mà thôi. Em quên châm ngôn sống của chị là gì rồi à? ‘Gặp sông bắc cầu, gặp núi mở đường’, sợ gì?”

Chưa kể người thua cuộc chắc chắn sẽ không phải là tôi.

7.

Vào ngày ăn tiệc tâm trạng tôi rất ổn định

Trong phòng riêng, các trưởng bộ phận marketing, bộ phận quản lý, bộ phận nhân sự, bộ phận tài chính, bộ phận kinh doanh… tập trung lại.

Chủ tịch Lý Niệm ngồi trên ghế chính, Lý Khanh Khanh ngồi bên trái, Tần Tranh ngồi bên cạnh Lý Khanh Khanh.

Khoảnh khắc mọi người nhìn thấy Lý Thanh Thanh, họ đều bình tĩnh nhìn nhau, dù sao trước đó cũng chỉ là tin đồn mà thôi, bây giờ cô ta là thực tập sinh ngồi cạnh Lý Niệm, có nghĩa là tin đồn đã được xác nhận.

[Chào mừng bạn ghé kênh của Nhân Trí tại Monkeyd.vn
Nếu được, hãy cho chúng mình xin 1 bình luận để động viên team nha. Cảm ơn bạn ]

Nhưng mà Lý Niệm cũng không chủ động giới thiệu, mọi người đều giả vờ không biết, cũng không có người chủ động hỏi thăm.

Tôi ngồi ngay cạnh chị Finn ở bộ phận tài chính, tôi ăn uống khi cần, giao lưu và nói chuyện khi cần, và giữ im lặng khi cần im lặng.

Mọi người không nói về việc công. Nhân vật chính của bữa tiệc này, Albert, ngoài việc xem lại những cống hiến của anh ta cho công ty, chủ đề bữa tiệc còn là chúc anh ta thành công rực rỡ ở chi nhánh Nam Kinh.

Mãi đến khi rượu quá ba tuần, màn chào hỏi gần như hoàn tất, Lý Niệm mới đặt đũa xuống và nói về chủ đề của bữa tiệc.

Ông ta đã ngoài năm mươi, bảo dưỡng rất tốt, thần sắc trạng thái tinh thần phấn chấn giống như bốn mươi tuổi. Ông ta liếc nhìn xung quanh chỗ ngồi, sau đó cầm lấy khăn ăn lên lau miệng nói: “Lần này, ngoài việc tiễn đưa đưa Albert ra, kỳ thật còn có một chuyện muốn nói”.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/ban-be-binh-thuong-oirm/6.html.]

Tôi đặt đôi đũa trong tay xuống, ngước mắt nhìn ông, khóe mắt vô tình nhìn thấy Tần Tranh ở bên cạnh, khóe miệng hắn chứa nụ cười nhàn nhạt, tuổi trẻ tài cao, ổn định vững vàng, rất xứng đôi với Lý Khanh Khanh đang tươi cười ngồi bên cạnh.

Tôi nhìn đi chỗ khác, cụp mắt xuống, lấy chiếc khăn sang một bên và từ từ bắt đầu lau tay.

Giọng Lý Niệm trầm thấp dịu dàng: “Mọi người đều biết tôi chỉ có một cô con gái, lúc con bé mới tốt nghiệp, tôi đã sắp xếp cho con bé vào làm ở công ty. Về phần con gái tôi, tính tình con bé rất mạnh mẽ, không hy vọng người trong công ty biết thân phận của nó, chỉ muốn tự mình đi lên từng chút một.”

“Những năm qua con bé làm rất tốt, tôi đã không chỉ một lần nghe mọi người ở trước mặt tôi khen ngợi con bé, tôi rất vui mừng. Thời cơ đã đến, Albert sắp đi Nam Kinh, tôi nghĩ đã đến lúc giới thiệu con bé với mọi người.”

Ánh mắt ông từ chỗ ngồi nặng nề an tĩnh rơi xuống người tôi, mang theo ý cười cùng kiêu ngạo mơ hồ, ông vươn tay về phía tôi, ngữ khí ôn hòa nói: “Thập Nguyệt, đến chỗ ba, đây là lúc  mọi người nhận con rồi”

Tôi bình tĩnh đặt chiếc khăn ăn trong tay xuống và mỉm cười.

Trong sự im lặng c.h.ế.t chóc chỉ còn lại âm thanh cốc nước trong tay Tần Tranh bị đổ xuống.

Tôi nhìn sang thì thấy vẻ mặt hắn khá bình tĩnh, vừa cười nói xin lỗi vừa dùng khăn giấy lau bàn, động tác không hoảng không loạn, cũng không lộ vẻ chật vật. Sau đó hắn ngẩng đầu lên nhìn tôi, sắc mặt hơi tái nhợt không thể nhìn thấu những cảm xúc sâu sắc trong mắt hắn.

Tôi thu hồi ánh mắt, khóe mắt cũng không liếc hắn một cái, chỉ đứng dậy đi về phía ghế chính giữa ánh mắt kinh ngạc của mọi người, rồi đặt tay lên lưng ghế của Lý Khanh Khanh sắc mặt tái nhợt, lịch sự mà nhỏ giọng nói: “Cô Lý, phiền cô nhường đường.”

Tôi nghe thấy tiếng thở hổn hển từ một người nào đó mà tôi không quen biết.

Sau khi bữa ăn đạt được mục đích, nó kết thúc nhanh chóng, tôi có thể tưởng tượng được sự kiện tối nay sẽ gây ra bao nhiêu náo động trong công ty.

Điều khiến tôi tò mò hơn chính là Tần Tranh.

Hắn từng nói với tôi: “Thập Nguyệt, con người luôn muốn tiến lên những nơi cao hơn”.

Tôi tự hỏi liệu bây giờ hắn có đang trên đường đến những nơi cao hơn không.

Tôi không nghiêng đầu nhìn hắn, ngay cả một ánh mắt cũng lười liếc qua.

Loading...