Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Ánh Trăng Sáng Lòng Ta - Chương 7

Cập nhật lúc: 2024-05-16 11:40:36
Lượt xem: 1,915

Có một lần, đồng liêu của tổ phụ dẫn theo con trai tới nhà chơi, bà không cẩn thận đánh mất sợi dây chuyền song ngư của người đó.

“A Nguyệt, lúc đó chàng đã khóc ngay tại chỗ, ta đành đưa cho chàng chiếc vòng tay ngọc bích của ta, nhưng chàng không hề biết rằng, là ta cố ý làm vậy, chỉ để chàng có thể nhớ tới ta.”

Lúc mẹ nói với ta những lời này, bà đã ốm rất nặng rồi, nhưng khuôn mặt gầy gò tái nhợt lại lấp lánh ý cười, giọng nói vô cùng dịu dàng, như là đã bị cuốn vào những hồi ức xinh đẹp đó.

Mẹ muốn ta thay bà trở về Thượng Kinh, ta thật sự đã làm được, vượt muôn trùng khó khăn vất vả mà tới.

Ta chậm rãi vuốt ve mặt dây chuyền trong tay, như thể đang nắm giữ tính mạng của bà.

Nửa năm này, Thượng Kinh có ba sự kiện trọng đại.

Một là đại hoàng tử bị lưu đày năm ngoái, đột nhiên lấy lại được sự sủng ái của Thánh thượng, trở về Thượng Kinh.

Hai là vụ án Trấn quốc Đại tướng quân Triệu Thanh thông đồng với địch tạo phản bị lật lại,  hơn 100 linh hồn chế/t oan của Triệu phủ khiến lòng người thương xót.

Ba là gia tộc của Chu hoàng hậu dính líu đến nhiều vụ mua bán chức quan và tham nhũng. Bị thánh thượng điều tra và xử phạt nghiêm khắc. Gia tộc của Chu hoàng hậu nguyên khí đại thương.

Cửa tiệm của ta kinh doanh giấy bút, phần lớn những người ghé thăm đều là phu tử, thư sinh, ta thường nghe thấy họ bàn luận sôi nổi về tình hình hiện tại.

Mặc dù ta chẳng có chút hứng thú nào về việc này, nhưng lâu dần, đối với tình hình triều chính hiện tại ta cũng có một chút hiểu biết.

Thánh thượng hiện tại đã nắm quyền hơn 20 năm, gặp khó khăn trong việc chọn người kế thừa. Thánh thượng có hai vị hoàng tử và một vị công chúa.

Đại hoàng tử Thượng Quan Dịch tài sắc vẹn toàn, đáng tiếc lại là con trai của Triệu Quý Phi quá cố, không phải đích tử. Nhị hoàng tử Thượng Quan Dao tư chất bình thường, tính tình hung bạo, lại là con trai duy nhất của Chu hoàng hậu, gia thế lại cao.

Lập đích tử hay là lập người có đức hạnh? Trong triều vốn đã chia thành rất nhiều phe, không ngừng tranh đấu, vì chuyện này mà càng xung đột kịch liệt. Thánh thượng là người rộng lượng, nhưng lại thiếu quyết đoán, nhiều năm như vậy vẫn chưa quyết định vị trí thái tử là ai.

“Nghe nói lễ hội hoa đăng, hai vị hoàng tử và công chúa đều sẽ đến tháp Đồng Tước vì thánh thượng đốt đền cầu phúc, đến lúc đó chắc chắn sẽ rất náo nhiệt. Không biết hoàng tử và công chúa nhìn có giống chúng ta không ? Đều có hai mắt , một mũi…?”

Tiểu Đào hành xử khéo léo, miệng lại ngot, không bao lâu, đã làm quen với những nhà sống xung quanh, các loại tin đồn đều có thể nghe ngóng được trong thời gian sớm nhất.

“Nghe nói Tần lão tướng quân đã đưa con gái duy nhất tới Thượng Kinh, Tần tiểu thư lấy danh nghĩa đến thăm người thân, thật ra là đến để kết hôn, muội nghe Tiểu Lục ở tiệm gạo nói rằng, chỉ cần cô ấy gả cho ai người đó sẽ là thái tử!”

Tiểu Đào đang nói chuyện rất vui vẻ, chợt thấy vẻ mặt không có chút hứng thú nào của ta, cô ấy nhếch nhếch môi đầy bất mãn.

Ta chỉ đành khép cuốn sách đang chép dở, trả lời lấy lệ “Vậy muội cho rằng Tần tiểu thư sẽ chọn vị hoàng tử nào?”

Tiểu Đào ôm chán, nghiêm túc suy nghĩ chốc lát, rồi khổ não mà trả lời ta

“Vậy thì rất khó nói, hàng triệu tướng sĩ của nhà họ Tần, đều là của hồi môn của Tần tiểu thư. Phải xem vị hoàng tử nào có bản lĩnh chiếm được trái tim của nàng ấy.”

“Nếu là muội, muội nhất định sẽ chọn đại hoàng tử, nghe Lưu Nhi ở tiệm tơ lụa nói , cô của nàng ấy là cung nhân trong cung, từng hầu hạ Triệu Quý Phi, nói rằng đại hoàng tử cực kỳ anh tuấn, giống như thần tiên.” Tiểu Đào cả mặt say mê đắm chìm trong tưởng tượng.

Ta bật cười, lấy ngón tay chỉ chỉ vào chán của cô ấy, nói đùa

“Thì ra Tiểu Đào nhà chúng ta cũng muốn gả cho người ta rồi? Ngày mai tỷ sẽ mời bà mối giỏi nhất Thượng Kinh tới giúp Tiểu Đào Đào của chúng ta tìm một đấng lang quân tài sắc vẹn toàn như đại hoàng tử.”

Tiểu Đào nghe ta nói thế mặt đỏ đến tận cổ, giậm chân giận dữ rồi bỏ chạy.

Tiểu Đào nói không sai, Tần tiểu thư thật sư có đủ tự tin để lựa chọn người nàng muốn gả.

Tần lão tướng quân sinh ra trong gia đình quyền quý, lại thống lĩnh quân đội hàng triệu người, quanh năm đóng quân ở biên giới, lập nhiều chiến công hiển hách cho Đại Tề, chiếm được lòng tin của thánh thượng.

Hiện tại, thế cục trong triều rất khó xử, cuộc chiến giành ngôi vị Đông cung thái tử ngày càng khốc liệt. Ta chỉ mong mọi chuyện sớm kết thúc, để bách tính có thể an cư lập nghiệp, cửa hàng này của ta cũng có thể tiếp tục kinh doanh lâu lâu hơn nữa.

Chớp mắt lễ hội Hoa Đăng đã tới, cả thành Thượng Kinh được trang trí bằng những ngọn hoa đăng đầy màu sắc. 

Tối nay không có giờ giới nghiêm, không đóng cổng thành, quán rượu, quá trà, các quán ăn đều sẽ mở cửa suốt đêm, chợ phiên nhộn nhịp, người người nhà nhà tụ tập vui chơi, thưởng thức những chiếc đèn lồng tinh xảo.

Trăng sáng treo cao, ánh trắng sáng bạc đổ xuống như thuỷ ngân, chiếu sáng cả một Thượng Kinh thịnh vượng.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/anh-trang-sang-long-ta/chuong-7.html.]

Ta bị Tiểu Đào kéo đi giữa đám đông, xung quanh ồn áo náo nhiệt, nhưng lòng ta lại luôn cảm thấy chán nản không có nguyên do.

Trong nửa năm nay, Triệu Trùng Quang bặt vô âm tín.

Câu nói “Một lời đã định!” lúc đó vẫn văng vẳng bên tai ta, nhưng người đáp ứng câu nói đó lại vẫn mãi chưa đến.

[Bản dịch thuộc quyền sở hữu của bé Chanh - FB: Một Chiếc Chanh Vô Tree, chỉ được đăng tải trên fb và MonkeyD, những chỗ khác đều là ăn trộm nhé ạ~ đừng quên oánh giá pết Chanh 5 sao nhó, mãi iu mn]

“A Nguyệt tỷ, mau nhìn kìa !” Tiểu Đào hét lên sung sương, kéo ta ra khỏi những ưu tư.

Ngước mắt nhìn lên,  Tháp Đồng Tước hiện lên sừng sững trước mặt, vô số hoa đăng trùng trùng điệp điệp, hoà quyện vào nhau tạo thành một bức tranh lộng lẫy hùng vĩ.

“Hoàng tử, công chúa thật sự đến thả đèn hoa đăng đó!” Tiểu Đào hưng phấn chỉ chỉ vào thứ gì đó.

Ta đang khó khăn di chuyển trong đám đông tấp nập, nghe cô ấy nói thế, vô thức ngẩng đầu lên nhìn theo hướng cô ấy chỉ.

Tất cả mọi người đều đang kinh ngạc kêu lên, chỉ có ta đứng đó như chế/t lặng.

Bởi vì ta nhìn thấy Triệu Trùng Quang.

*Bắt đầu từ đây đổi xưng hô giữa đôi bạn trẻ, trước kia xa lạ thì xưng ta với ngươi, bây giờ trong lòng có nhau nên đổi cách xưng hô, cho câu văn tình hơn nhé.

Khoảng cách xa như vậy, nhưng chỉ cần một cái nhìn, giữa biển người mênh mông, ta lập tức có thể nhận ra là chàng.

Chàng ấy đầu đội ngọc quan, đứng ngược gió trên đỉnh tháp Đồng Tước, một thân y phục mãng bào thêu chỉ vàng, khiến huynh ấy nhìn cao cao tại thượng, tôn quý vô cùng.

Chàng nghiêng người lùi lại một bước, tấm màn nặng nề phía sau được vén lên, một cô gái trẻ bước ra. Nàng ấy tóc đen như quạ được buộc cao, một thân y phục đỏ rực. Giữa hai hàng lông mày toả ra anh khí bức người. Là một cô nương rất xinh đẹp, có đôi mắt sáng lấp lánh, trên người mang theo vài phần tư thái anh hùng.

Nàng ấy đang mỉm cười, đưa một ngọn đèn hoa đăng cầu nguyện trong tay cho Triệu Trùng Quang. Chàng đón lấy bằng cả hai tay rồi treo ngọn đèn lên giữa tấm lụa màu đỏ được treo cao ở giữa.

Bách tính xung quanh lần lượt quỳ xuống, tung hô “Điện hạ!”

Hai người họ đứng cạnh nhau, nam thanh nữ tú vô cùng xứng đôi, đưa mắt nhìn ra có thể thấy được Thượng Kinh được bao trùm bởi vô số ánh đèn, nhận lời chúc mừng của hàng vạn bách tính.

Một màn này đập vào mắt ta, khiến mắt ta cảm thấy đau nhức không thôi.

“Ta lấy họ mẹ, Họ Triệu, tên Trùng Quang.”

Mọi thứ rõ ràng. Trùng Quang, vinh quang vô hạn. Đại hoàng tử, con trai của Triệu Quý Phi, lang diễm độc tuyệt.

Triệu Trùng Quang, Thượng Quan Dịch, thì ra là cùng một người.

“A Nguyệt tỷ, vị đại hoàng tử này nhìn có chút quen mắt, người bên canh chắc chắn vị Tần tiểu thư kia rồi.”  Tiểu Đào ríu rít nói bên tai ta, ta mím mím môi định mở miệng trả lời, cuối cùng lời nói đến bên môi lại chẳng thốt ra được.

Gió lạnh ùa vào cổ họng, khiến ta ho dữ dội.

Trước giờ ta chưa từng nghĩ mọi chuyện sẽ chẳng có nửa điểm liên quan tới ta như vậy.

Chàng đứng trên cao, mà ta lại đang quỳ dưới mặt đất. Thì ra giữa ta và chàng, lại khác nhau một trời một vực như thế

Như vậy cũng tốt.

Người thân phận cao quý như chàng, tất nhiên chỉ có danh môn quý nữ mới xứng với chàng.

Thẩm A Nguyệt ta dù không bao giờ coi thường bản thân, nhưng cũng hiểu thế nào là tôn ti khác biệt.

Triệu Trùng Quang ngồi ở ngôi vị như thế, khắp nơi đều phải tính toán và cân nhắc kỹ lưỡng, từng bước đi đều phải cẩn trọng.

Thẩm A Nguyệt ta sẽ không vì bất cứ ai mà đòi sống đòi chế/t, không có chàng thì không được. Huống hồ Triệu Trùng Quang chưa từng hứa hẹn với ta điều gì, cũng chưa từng đi tìm ta, hoặc cũng có thể chàng đã sớm quên ta rồi.

Thượng Kinh lớn như vậy, đàn ông tốt nhiều như thế, sao ta phải lo lắng không gặp được ý trung nhân.

Ta an ủi bản thân như vậy, nhưng nỗi buồn đang khắp cả người ta từ trái tim, đến làn da, mái tóc, rồi đến đầu ngón tay. Khiến ta không khỏi nghẹn ngào, hai mắt đỏ hoe.

Loading...