Chạm để tắt
Chạm để tắt

HỶ GIÁNG THIÊN VẠN GIA - Chương 4

Cập nhật lúc: 2024-07-19 18:51:38
Lượt xem: 2,717

Bà mẹ thương con, mò mẫm đặt hai cái bánh ngô vào bát của Triệu Đắc Thiên, "Con ăn nhiều vào, mấy ngày này sửa cầu mệt lắm phải không."

 

"Mệt gì đâu, công việc đó nhẹ nhàng mà."

 

"Không mệt thì tốt, một lát nữa thê tử con sẽ dọn chăn nệm từ phòng mẹ sang phòng nhỏ."

 

"Khụ khụ khụ ——"

 

Triệu Đắc Thiên bị mắc xương cá vào họng, ho một hồi lâu mới dịu lại, "Mẹ, mẹ nói gì cơ."

 

Bà mẹ nhăn mặt, "Mẹ nói toàn lời hay, con đã hai mươi mốt tuổi rồi mà vẫn chưa có con cái!"

 

Mặt Triệu Đắc Thiên vừa đen vừa đỏ, giống như mây đen buổi tối nhưng không che nổi ánh hoàng hôn rực rỡ, hắn lén lút nhìn ta, rồi lại nhìn Đắc Quán, bất lực nói: "Trước mặt Đắc Quán, nói chuyện này làm gì."

 

Đắc Quán đang mải mê gặm cá nhỏ, "Con là người điếc, chẳng nghe thấy gì cả!"

 

Ta: "..."

 

Người nhà họ Triệu dễ tính thật, đúng là không coi ta là người ngoài!

 

Trăng lưỡi liềm treo cao trên cành cây, mở cửa sổ, hương thơm của đồng quê thật ngọt ngào, sau khi ta trải xong chăn nệm trên giường trong phòng nhỏ, Triệu Đắc Thiên bước vào phòng với chiếc khăn ướt sau khi tắm xong.

 

"Lau mặt đi."

 

Hắn quay đầu đưa chiếc khăn lạnh đã nhúng nước giếng cho ta, ta nhận lấy, nhăn mặt nhíu mày áp lên mặt.

 

Ôi trời, đau thật đấy, tên Hầu Tam c.h.ế.t tiệt, đáng đời hắn bị đánh như một con ch.ó chết!

 

Ta biết mình trông khá xinh, nhưng dù xinh thế nào mà có nửa khuôn mặt đỏ sưng lên, thì chắc chắn cũng không đẹp chút nào.

 

Nhưng Triệu Đắc Thiên trước mặt khá đẹp trai, không phải kiểu đẹp thanh tú, mà là kiểu thân hình cường tráng, cơ bắp rõ ràng, đường nét gương mặt cương nghị.

 

Nếu không thì làm sao có thể một đ.ấ.m đánh gục Hầu Tam chứ.

 

Sau khi lau mặt xong, trong căn phòng nhỏ, người đàn ông và người phụ nữ lần đầu gặp nhau ngồi im lặng trên mép giường, rơi vào một khoảng lặng đầy áp lực.

 

Im lặng một lúc lâu, Triệu Đắc Thiên bất ngờ thổi tắt nến.

 

Ta giật mình, "Sao chàng thổi nến?"

 

Trong bóng tối, hắn chậm rãi nói, "Nến đắt lắm, tiết kiệm chút."

 

"Ờ đúng, nên tiết kiệm, theo lý thì, chúng ta là phu thê đã ký giấy hôn thú, nhưng——"

 

"Xin lỗi, thực ra khi sửa cầu ta bị thương, sau này e rằng sẽ đối xử không tốt với nàng."

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/hy-giang-thien-van-gia/chuong-4.html.]

Ta nhất thời chưa hiểu ra, kinh ngạc hỏi: "A? Chàng bị thương?"

 

Triệu Đắc Thiên lại im lặng một lúc lâu: "...Ngủ đi."

 

Hắn cởi giày lên giường, kéo chăn xuống cuối giường và nằm xuống, không nói thêm gì nữa.

 

Ta thẹn thùng nằm ở đầu giường, cảm thấy mặt mình nóng ran, nhưng hôm nay đã trải qua kinh hoàng, thực sự không còn sức lực, nghĩ ngợi vẩn vơ một lúc rồi cũng ngủ thiếp đi.

 

Sáng hôm sau trời vừa hửng sáng, Triệu Đắc Thiên đã ra đồng gặt lúa.

 

Cơm nước của nông dân đơn giản, cháo đậu xanh với dưa muối đã là một bữa ngon, sau khi chăm sóc mẹ chồng ăn xong, ta hâm nóng lại mấy cái bánh ngô còn lại tối qua, đội nón tre rồi mang cơm ra đồng.

 

Nhà họ Triệu có ba mẫu ruộng lúa mạch, công việc này không đủ để một mình Triệu Đắc Thiên làm hết, khi ta đến đồng, hắn đã gặt được gần một mẫu.

 

"Nhị ca, ăn cơm thôi!"

 

Nghĩ đi nghĩ lại không biết nên gọi hắn là gì, ta liền gọi là "Nhị ca", như vậy vừa không quá xa lạ cũng không quá thân mật, quan trọng là ta gọi như vậy không ngượng.

 

Triệu Đắc Thiên, người cởi trần, với làn da màu đồng đen đứng dậy từ ruộng lúa mạch, từ xa xa, tay cầm một thứ gì đó đi về phía ta.

 

"Cho nàng."

 

Một tay hắn nhận lấy bánh ngô, tay kia đưa cho ta một cái tổ chim nhỏ.

 

Ta vui mừng, "Trứng chim? Ở đâu ra vậy?"

 

"Phát hiện khi gặt lúa."

 

Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗
Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
Truyện CHỈ đăng trên Fanpage "Xoăn dịch truyện" và web MonkeyD. Vui lòng KHÔNG reup.

Ta hớn hở nhận lấy tổ chim chứa bốn, năm quả trứng nhỏ, "Ruộng lúa mạch còn có cái này sao?"

Triệu Đắc Thiên ngồi trên bờ ruộng, vừa gặm bánh vừa gật đầu, "Có. Còn có sâu xanh to, thỏ, thỉnh thoảng còn có rắn."

 

Vui vẻ để tổ chim sang một bên, ta mở bọc lấy chiếc vại nhỏ, rót cho hắn một bát cháo đậu xanh, cháo đậu xanh là ta sáng dậy dùng nước giếng để nấu, mát lạnh ngọt ngào, uống dưới ánh nắng rất hợp.

 

"Chàng ăn đi, ta thay chàng gặt lúa."

 

Ở nhà họ Tiền ta làm đầu bếp, chưa từng gặt lúa, ruộng lúa mạch vàng ươm trước mắt, từng lớp sóng lúa khiến ta thấy mới lạ, nên cầm lấy liềm đi gặt.

 

Nhưng hắn lại túm lấy cổ tay ta, "Nàng nghỉ đi, ta tự làm."

 

Tay hắn khỏe quá, chỉ cần một cái nắm, cổ tay trắng trẻo của ta đã đỏ lên, ta không kìm được kêu lên một tiếng, tay buông ra, mặt hắn lộ vẻ áy náy.

 

"Nếu rảnh không chịu được, nàng nhặt bông lúa đi."

 

Lúa gặt xong đều được hắn bó thành bó chắc chắn, nhưng vẫn có một số bông lúa rơi vãi trên đồng, bỏ thì tiếc nên ta cầm cái giỏ nhặt lên.

Đến trưa, hắn đẩy một xe đầy lúa, ta xách cái giỏ và một con thỏ bị choáng mang về nhà trong niềm vui.

 

Loading...