Huyễn yêu báo thù - 3

Cập nhật lúc: 2024-07-04 21:59:39
Lượt xem: 431

4.

 

Hôm sau, tôi đeo cặp rồi lên đường đi học.

 

Mẹ tôi chìm trong đau buồn nên chưa kịp đến trường làm thủ tục. Tin tức tôi ch.ết thì có người đứng ở phía sau thao túng khiến nó không lộ ra bên ngoài.

 

Tôi mở cửa lớp, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào tôi.

 

Những ánh mắt bình tĩnh ấy đều xen lẫn sự kinh ngạc và sợ hãi

 

Tôi dựa theo ký ức tìm kiếm vài người, họ lập tức tái mặt, đồng thời quay đầu đi.

 

Đầu tiên là Triệu Kiệt, một phú nhị đại vô cùng nổi tiếng trong thành phố về sự ngu si và háo sắc của mình.

 

Ác quỷ trên người cậu ta nhuốm đầy bột phấn, xem ra vì dục vọng của bản thân mà gã đã g.i.ế.c không ít người.

 

Nhưng Triệu Kiệt vẫn có thể khoẻ mạnh ngồi ở đây thì chứng tỏ thế lực sau lưng cậu ta đã nhúng tay vào.

 

Tiếp đến là Trương Tề, con trai của giám đốc bộ giáo dục. Rõ ràng địa vị của cậu ta không thấp nhưng lại thích làm một kẻ bị sai vặt hèn hạ, ngoan ngoãn. Điều đấy cũng không che được những tội ác của cậu ta.

 

Và người cuối cùng......

 

Tôi nhìn về phía chàng trai mặc áo sơ mi ngồi bên cửa sổ. Tay phải của cậu ta khẽ nhúc nhích, tạo ra âm thanh xào xạc trên tờ giấy kiểm tra. Phải nói cậu ta có ngoại hình vô cùng xuất sắc, điểm số cũng rất tốt.

 

Đó chính là Tống Niên, đứa con trai duy nhất của thị trưởng thành phố F.

 

Không ai có thể tin được, một người như cậu ta lại là kẻ m.á.u lạnh nhất trong ba người.

 

Cái đêm lạnh giá đó, Trương Tề giữ c.h.ặ.t c.h.â.n tay Thu Hoà, Triệu Kiệt thì xé rách quần áo của cô ấy, mà Tống Niên lại dựa vào tường, hút điếu thuốc nói ra một câu còn lạnh hơn cả gió cắt:

 

"Nhanh lên, lát nữa tôi còn có việc phải làm."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/huyen-yeu-bao-thu/3.html.]

 

Thu Hoà vùng vẫy một cách tuyệt vọng, không chỉ không thoát ra được mà còn khiến cho Triệu Kiệt tức giận.

 

Cậu ta hung hăng nắm lấy đầu của Thu Hoà và đập nó xuống nền đất lạnh hết lần này đến lần khác.

 

Chờ đến khi Triệu Kiệt tỉnh táo lại, đồng tử của cô ấy đã giãn ra rồi.

 

Khi linh hồn của bản thân lơ lửng giữa không trung, Thu Hòa ch.ết lặng nhìn ba người dưới sự chỉ huy của Tống Niên dọn dẹp hiện trường rồi vờ như đây là một vụ trượt chân té xuống sông.

 

Cho đến khi lời nói của Triệu Kiệt khiến cô ấy hoàn toàn tức giận: 

 

"Nghe nói nhà cậu ta còn có một người mẹ? Nhanh xử lý cho xong chuyện rồi thôi.”

 

"Cũng không biết mẹ của con nhỏ này dáng dấp như nào nhỉ? Con gái đã xinh đẹp như này thì mẹ chắc phải ngon lắm. Ha ha ha ha ha ha!”

 

Nhưng chỉ là một linh hồn, Thu Hoà có thể làm gì? Hết cách, cô ấy đành trốn tránh sự truy đuổi của quỷ sai rồi tìm tới tôi.

 

"Bạn học Thu Hoà, cậu nhìn tôi có việc gì không?"

 

Tống Niên phát hiện tôi nhìn cậu ta, không những không sợ hãi mà còn mỉm cười nhìn lại.

 

"Bạn học Tống hiểu lầm rồi, tôi chỉ thấy thời tiết ngoài trời rất đẹp thôi

."

 

Tống Niên quay đầu nhìn bầu trời đầy mây đen: "Phải không vậy? Sở thích của cậu khác người thường thật đấy?”

 

Ngoại trừ Tống Niên, tâm lý của hai người còn lại không tốt như vậy.

 

Ngay khi tôi bước về phía họ, hai người đã bắt đầu khóc rồi kêu “ma” khiến tôi giật mình.

 

Dưới sự thăm dò của Tống Niên, tôi ngồi xuống chỗ của Thu Hoà.

 

Bình luận

7 bình luận

Loading...