Huyễn yêu báo thù - 2

Cập nhật lúc: 2024-07-02 18:17:50
Lượt xem: 66

3.

 

Tôi dựa theo ký ức của linh hồn, gõ cửa nhà cô ấy.

 

Bên trong không có ánh đèn, yên tĩnh như một ngôi nhà hoang.

 

Tôi gõ lại lần nữa.

 

Cánh cửa mở ra, đập vào mắt tôi là một người phụ nữ có khuôn mặt hốc hác, đôi mắt đờ đẫn.

 

Bà ấy nhìn tôi, đôi mắt mở to vì ngạc nhiên, bức ảnh thờ trên tay cũng rơi ‘rầm’ xuống đất.

 

Tôi mỉm cười, giả vờ như chưa thấy bức ảnh kia và gọi: "Mẹ."

 

Mẹ của Thu Hoà, à không, mẹ tôi không dám tin che miệng lại, nước mắt bà ấy không ngừng rơi xuống.

 

Mẹ tôi ngập ngừng đưa tay ra rồi đột ngột rút lại, thậm chí còn không dám gọi tên tôi.

 

Tôi nhanh chóng cầm tay bà ấy: "Mẹ, con về rồi."

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/huyen-yeu-bao-thu/2.html.]

Có lẽ mẹ cảm nhận được nhiệt độ cơ thể tôi nên bà ấy cứ ôm tôi khóc mãi.

 

Thậm chí tôi còn nghĩ sẵn lý do để giải thích cho sự chế.t đi sống lại này.

 

Nhưng mẹ chẳng hỏi câu nào, chỉ nắm lấy tay tôi rồi hỏi tôi có đói không hay muốn ăn gì không.

 

Tôi trả lời: “Có ạ!”

 

Trong nhà không có gì thay đổi, thậm chí ga giường còn có mùi nắng.

 

Tôi nằm ở trên giường, thấy mẹ đang bất động nhìn tôi chằm chằm bèn quay sang an ủi bà:

 

"Con không đi đâu, mẹ cứ yên tâm nghỉ ngơi đi."

 

Mẹ nhẹ nhàng chạm vào mái tóc dài của tôi rồi nói: “Được.”

 

Nhưng đêm đó, bà ấy vẫn lặng lẽ đến phòng tôi chục lần.

 

Tôi nhắm mắt lại giả vờ không biết.

 

Khi chúng ta mất thứ gì đó mà đột ngột chúng quay về, ta sẽ không khỏi hoài nghi cần xác nhận nhiều lần. Tôi hiểu điều đó.

Bình luận

7 bình luận

Loading...