Hướng Đến Ánh Dương - Chương 5

Cập nhật lúc: 2024-07-07 22:59:07
Lượt xem: 2,505

"Bọn mày không biết rồi, nó còn quyến rũ nam thần của tao nữa đấy?"

Giáo viên chủ nhiệm gọi tôi đến văn phòng: "Cậu ấy là niềm hy vọng của trường chúng ta, “Nó chỉ muốn phá hoại người khác thôi, có thể đổi người khác được không?"

Thật nực cười.

"Thưa thầy, thầy cứ yên tâm, người có mong ngóng đỉnh cao sẽ không lưu luyến phong cảnh nơi lưng chừng núi."

"Em còn không chọn đúng được một phần tư câu hỏi trắc nghiệm, làm sao có tâm trạng để chọn một phần mười bốn tỷ trong số mười bốn tỷ người?"

Tôi không biết việc yêu đương ở tuổi mười bảy có quan trọng hay không nhưng tôi biết học giỏi ở tuổi mười bảy rất quan trọng.

Bên kia, tôi đã một tháng không về nhà.

Thời tiết ngày càng nóng, chiều chủ nhật tôi về nhà lấy quần áo.

Vừa vào cửa đã thấy Lâm Diệu Diệu đang diễn ở đó.

"Các người xem tôi bị bệnh, không còn hy vọng gì nữa, bây giờ đều thiên vị em gái, các người không yêu tôi nữa rồi, hu hu hu."

Tôi lấy quần áo rồi lấy cớ rời đi trước.

Sau đó nghe nói vợ chồng Lâm Tân bị chị gái hành hạ đến đau đầu, đốt hương bái Phật đều dùng hết, chị gái vẫn như vậy.

"Rõ ràng là tôi học giỏi hơn nó, tại sao bây giờ nó vẫn khỏe mạnh, còn tôi phải chịu đựng nỗi đau của bệnh tật, lỡ như nó đỗ đại học, còn tôi thì không, tôi sẽ nhảy xuống sông!"

13

Quả nhiên, sáng hôm sau, vợ chồng Lâm Tân đưa Lâm Diệu Diệu đến trường, nói rằng vì sức khỏe của Lâm Diệu Diệu nên bắt tôi nghỉ học.

"Cho dù mày có đỗ đại học, bọn tao cũng không cho mày đi học!"

"Tương lai của mày quan trọng hơn mạng sống của chị mày à?"

Tôi lạnh lùng nói: "Tương lai của tôi quan trọng."

Sắp đến kỳ thi đại học, bắt tôi nghỉ học, đùa kiểu gì vậy!

Lâm Diệu Diệu đi theo, xông lên định tát tôi, tôi chỉ vào camera trên tường.

Chị ta lại bắt đầu chửi tôi, dùng những lời tục tĩu độc ác không thể lặp lại để chửi tôi không ngừng.

Tôi bị chị ta chửi mắng nên trốn vào nhà vệ sinh, chị ta vội vàng đuổi theo.

Tôi túm lấy tóc chị ta, tát liên tục vào mặt chị ta: "Xin lỗi, ở đây không có camera giám sát."

Chị ta phản ứng lại, xông lên định đánh tôi, tôi nhếch mép, bảo chị ta xem tin nhắn trên WeChat.

"Tôi vừa gửi cho chị một đoạn phim, chắc là chị sẽ thích đấy."

Sau khi xem video, chị ta sợ ngây người.

"Lâm Khả Khả, mày tính kế tao?!"

Sống lại một đời, tôi hiểu được đạo lý tiên hạ thủ vi cường.

Tôi cũng biết được điểm yếu của chị ta là gì.

Nếu chị ta cứ gây rắc rối cho tôi, tôi biết mình sẽ khó mà thi đại học suôn sẻ.

Chị ta tái mặt, ấp úng: "Mày... mày có phải đã biết chuyện giữa tao và thầy Vương từ lâu rồi đúng không?" Yêu Phi Họa Quốc đây, cẻm ơn bồ đã đọc, lên fb hoặc m’on,k.e’yd để ủng hộ tui nha

Tôi khoanh tay, khóe môi nhếch lên: "Giờ không phải chị nên lo lắng xem tôi có gửi đoạn video này cho bố mẹ cô hay đăng lên mạng không à?"

Chị ta sợ ngây người.

Bất chấp chiếc váy trắng đang mặc, chị ta quỳ xuống trước mặt tôi, giọng run run pha lẫn nức nở: "Khả Khả, chúng ta là chị em ruột, em không được nói cho người khác biết, chỉ cần em đồng ý, chị sẽ làm bất cứ điều gì em muốn."

Thật đúng là biết điều.

Nhưng tôi không cần.

"Chỉ cần không giả vờ đáng thương, không nói những lời vớ vẩn như không cho tôi tham gia kỳ thi nữa thì tôi sẽ tha cho chị."

Chị ta gật đầu như giã tỏi.

Nhưng tôi vẫn nhìn thấy tia sáng lóe lên trong mắt chị ta.

Tôi biết chị ta chỉ đang hoãn binh.

Nhưng ai mà không như vậy chứ?

14

Sau khi nắm thóp được Lâm Diệu Diệu, chị ta đã ngoan ngoãn hơn rất nhiều.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/huong-den-anh-duong/chuong-5.html.]

Không phải dây dưa với kẻ vô lại, hiệu quả học tập của tôi rất cao.

Trong kỳ thi thử gần đây nhất, tôi đã đạt được số điểm cao ngất ngưởng là 625.

Theo số điểm này, đỗ vào trường đại học loại 1 không phải là vấn đề.

Lại đến một ngày cuối tuần, Lâm Diệu Diệu không nôn nữa, hơn nữa còn ăn rất nhiều.

Điều này khiến vợ chồng Lâm Tân rất vui.

Vợ chồng Lâm Tân vốn không thích đi khám bệnh, họ tự cho rằng lần này mình lại đoán đúng, Lâm Diệu Diệu chỉ là áp lực học tập quá lớn.

Dù sao thì bây giờ chị ta không nôn nữa, ngủ cũng ngon hơn, một mình chị ta có thể ăn hết nửa nồi canh xương sườn mà Lưu Vân nấu.

Chỉ còn lại cho tôi những chiếc xương đã gặm trên bàn, cùng với hành và gừng trong canh.

Mặc dù Lâm Diệu Diệu ăn ngon miệng hơn nhưng vẫn luôn "Rối loạn nội tiết".

Ăn xong, Lưu Vân nhỏ giọng hỏi Lâm Diệu Diệu: "Tháng này con vẫn chưa có kinh nguyệt à?"

Lâm Diệu Diệu lắc đầu.

Không biết là Lưu Vân ngốc hay quá tin chị tôi, mà lại luôn cho rằng đó là do nội tiết.

Cũng phải thôi, đánh c.h.ế.t họ cũng không dám tin rằng đứa con gái cưng của mình lại có thai.

Nhưng họ không tin cũng phải tin.

Trước kỳ thi đại học hai tháng, cuối cùng họ cũng đến bệnh viện.

Lý do là vì Lâm Diệu Diệu càng ngày càng béo.

Đặc biệt là ở phần bụng.

"Sao bây giờ hai người mới đến, đã mang thai bốn tháng rồi."

Họ lập tức ngây người.

Lưu Vân sắp phát điên, bắt Lâm Diệu Diệu phá thai nhưng chị ta không đồng ý.

"Mẹ ơi, đó cũng là một sinh linh, con không thể mất nó."

Ha, tình mẫu tử này thật cảm động.

Trước ngày thi đại học hai ngày, tên đàn ông đã có vợ đưa Lâm Diệu Diệu đến quán bar để nhảy nhót.

Không liên lạc được với Lâm Diệu Diệu, vợ chồng Lâm Tân rất lo lắng, thấy tôi xuất hiện, họ rất không kiên nhẫn: "Bây giờ mày lết về đây làm gì, chị mày mất tích rồi, mày vừa lòng chưa?"

chúc tục tưng đọc truyện dui 😘 cẻm ơn tục tưng đã ủng hộ YÊU PHI HỌA QUỐC ❤️‍🔥❤️‍🔥

Một lát sau, họ nhận được điện thoại từ bệnh viện.

"Lâm Diệu Diệu hiện bị băng huyết khi mang thai, người nhà hãy nhanh chóng đến ký giấy đồng ý phẫu thuật."

Cuộc điện thoại này khiến Lưu Vân ngã ngồi xuống đất, bà ta chỉ vào tôi, độc địa nói: "Đều là tại mày!"

Hóa ra tên đàn ông có vợ kia biết Lâm Diệu Diệu mang thai, khuyên chị ta phá thai bằng mọi cách, Lâm Diệu Diệu không đồng ý, tên đàn ông có vợ kia liền nghĩ đến việc để chị ta nhảy nhót để sảy thai...

15

Đều là tại tôi.

Nhưng tôi có hại cô ta mang thai không?

Tôi không có thời gian quan tâm đến người khác.

Sau khi thi đại học xong, tôi thu dọn đồ đạc rời khỏi nhà.

Kỳ nghỉ hè đó, tôi đi làm thêm ở bên ngoài, không về nhà lần nào.

Có lần tôi đang làm việc ở McDonald thì Lâm Tân tìm đến, ông ta gọi một phần khoai tây chiên, vừa ăn vừa khóc.

"Bố xin lỗi con, trước đây bố chỉ đưa chị con đi ăn, chưa bao giờ đưa con đi."

Tôi cười nhạt: "Bây giờ con có thể tự mua."

Kết quả thi đã có, tôi run rẩy nhập số báo danh, nhập sai mấy lần liền.

Nghĩ lại thì có gì mà sợ, một người đã c.h.ế.t một lần, còn gì đáng sợ nữa, cùng lắm thì làm lại từ đầu.

Màn hình trắng xóa đột nhiên chuyển sang màu đen.

Tổng điểm 666!

Khoảnh khắc đó, mây đen tan đi, mặt trời ló dạng, như thể muôn vàn ánh sáng đều chiếu rọi vào tôi...

Tôi cười.

Người gieo hạt trong nước mắt ắt sẽ gặt hái trong tiếng cười.

Bình luận

1 bình luận

  • nếu không phải sinh đôi thì đúng là cần đi xét nghiệm ADN thật. Thường bố mẹ kiểu này thấy đứa nào đầu tư có lãi hơn thì sẽ bỏ vốn, giữa chừng quay xe nhưng xem chừng họ rất kiên định với cô chị. Dù lý do là cô chị học giỏi hơn nhưng khi ưu thế đã nhảy sang cô em có khuôn mặt y xì mà vẫn kiên định thì đúng là kỳ lạ.

    Yo 4 ngày trước · Trả lời

    Loading...