Hồng Bì Nam Anh - Chương 1

Nội dung chương có thể sử dụng các từ ngữ nhạy cảm, bạo lực,... bạn có thể cân nhắc trước khi đọc truyện!

Cập nhật lúc: 2024-07-07 02:07:01
Lượt xem: 129

Một tuần sau khi em trai tôi biến mất.

Đệm của tôi bỗng có mùi lạ.

Sau khi cắt tấm đệm ra, tôi phát hiện th.i th.ể em trai tôi ở bên trong.

Tay chân của thằng bé bị khâu vào đệm, trên miệng cũng bị khâu một đường chỉ.

1.

Cảnh sát cho biết em trai tôi vẫn còn sống khi bị khâu vào tấm đệm.

Thằng bé đã bị khâu sống.

Tôi trở nên suy sụp.

Nguyên một tuần nay, tôi đã ngủ trên th.i th.ể của em trai mình mà không hề nhận ra.

Cảnh sát không tìm thấy manh mối nào về kẻ g.i.ế.t người.

Không có dấu vân tay hoặc mô da nào được tìm thấy trên cơ thể của thằng bé.

Tôi vẫn còn nhớ vẻ mặt kỳ lạ của người cảnh sát ngày hôm ấy.

Chú ấy nói với chúng tôi, em trai giống như là tự mình bò vào đệm, sau đó khâu mình vào bên trong.

Tôi không tin lời giải thích này.

Em trai tôi chỉ mới mười hai tuổi.

Mẹ tôi sinh được tổng cộng ba người con, em trai tôi là đứa út và là đứa con trai duy nhất.

Em ấy rất yếu ớt, lại sợ đau.

Nhưng em ấy cũng rất yêu tôi.

Chúng tôi gần bằng tuổi nhau nên tình cảm rất tốt.

Tôi nhớ vào buổi sáng hôm em trai biến mất, thằng bé bất ngờ chạy vội vào phòng tôi.

"Chị ơi."

Em trai nắm lấy tay tôi với vẻ mặt đầy sợ hãi.

Bàn tay đứa nhỏ rất ướt và lạnh, phủ một lớp mồ hôi mỏng.

Thằng bé ghé vào tai tôi, nói nhỏ một câu.

Tôi đã không nói với cảnh sát điều này.

Em ấy nói, em sợ bản thân sẽ c.h.ế.t.

Lúc đó tôi tưởng là thằng bé chỉ nói đùa.

Suy cho cùng, trong đầu bọn trẻ ở độ tuổi này luôn có những suy nghĩ vớ vẩn.

Tuy nhiên, trên mặt của đứa nhỏ là sự sợ hãi và nghiêm túc mà trước giờ tôi chưa từng thấy.

“Chị ơi, em sắp c.h.ế.t rồi.”

Em ấy lặp lại lần nữa.

Lần này tôi nhìn em trai một cách nghiêm túc.

Tôi tưởng em ấy bị bắt nạt hoặc bị đe dọa ở trường.

Thằng bé lắc đầu, trán đổ mồ hôi lạnh.

Em trai nhìn tôi, đôi môi run rẩy, nói từng chữ một: “Em đã phát hiện ra bí mật của một người trong gia đình.”

"Người phụ nữ ấy……"

Thằng bé đột nhiên quay đầu lại, sắc mặt bỗng chốc tái nhợt.

Tôi nhìn theo ánh mắt của em ấy.

Không có gì đằng sau cánh cửa.

"Em phải đi trốn đây, không thể để cô ấy tìm thấy em được."

Sau khi để lại những lời này, em trai tôi vội vã rời đi.

Kể từ ngày đó, thằng bé biến mất.

Tôi ngồi trên giường một cách lơ đãng.

Nệm đã được thay mới.

Nhưng cái mùi lạ đó dường như vẫn cứ quẩn quanh tôi.

Tôi đã từng đọc được một câu trong một cuốn sách trước đây.

Mùi xác c.h.ế.t trong căn phòng có người đã c.h.ế.t sẽ không bao giờ tan biến.

Tôi lau nước mắt và suy nghĩ kỹ về những gì em tôi đã nói ngày hôm đó.

Em trai đã phát hiện ra bí mật của một thành viên trong gia đình chúng tôi.

Mẹ, chị cả.

Em ấy đã phát hiện ra bí mật của ai?

Từ khi bố tôi bỏ đi theo người phụ nữ khác, mẹ tôi dường như trở thành một con người khác.

Bà trở nên nóng nảy, dễ bị cáu kỉnh và cảm xúc thường xuyên không ổn định.

Chị cả của tôi đã đi làm và hầu hết chi tiêu tài chính của gia đình chúng tôi đều phụ thuộc vào chị ấy.

Tôi không thể tưởng tượng nổi rằng một trong số họ lại có thể liên quan gì đến cái c.h.ế.t của em trai mình.

Đúng lúc này, chị cả bước vào.

Đôi mắt sưng vù lên, rõ ràng là chị ấy vừa khóc.

"Đây không phải lỗi của em."

Chị cả run rẩy nói.

Nhìn khuôn mặt hốc hác và xanh xao của chị, nước mắt tôi trào ra.

Chị cả ôm tôi vào lòng, tôi cảm thấy tim chị đập rất nhanh.

Lúc này, tôi nghe thấy giọng chị ấy nhẹ nhàng nói: “Em trai đã bị mẹ chúng ta g.i.ế.t c.hết.”

2.

Tôi kinh ngạc nhìn chị cả của mình.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/hong-bi-nam-anh/chuong-1.html.]

Dư Huy - tàn tia...
(Chỉ đăng tại m,onkey'd)

Vẻ mặt của chị ấy rất nghiêm túc chứ không hề giống như đang nói đùa.

Chị cả hít một hơi thật sâu, vài giọt mồ hôi chảy xuống từ chóp mũi xinh đẹp, trong mắt chị hiện rõ sự sợ hãi.

Chị ấy hỏi tôi còn nhớ ngày bố mẹ cãi nhau rồi ly hôn không?

Tôi gật đầu.

Sáng sớm hôm đó, chị cả nhờ tôi đưa em trai đi khu vui chơi.

Khi hai chị em tôi quay về, chúng tôi thấy mẹ đang ngồi trên ghế sofa với vẻ mặt vô cảm và nói rằng bố đã mất.

Ngay sau đó, chị cả chậm rãi nói một câu khiến tôi vô cùng sợ hãi.

Hôm đó, chị ấy biết được rằng bố sắp đệ đơn ly hôn với mẹ nên sáng sớm đã nhờ tôi đưa em trai đi chơi.

Chị trốn trong phòng và nghe thấy tiếng bố mẹ cãi nhau ở phòng khách.

Khi đó tâm trạng của chị cả rất cáu kỉnh, không muốn dính líu đến chuyện cãi vã giữa bố mẹ nên không đi ra ngoài.

Lúc đầu khá ồn ào nhưng chỉ khoảng năm phút sau, phòng khách đột nhiên chìm vào im lặng.

Chị tôi không thể ngồi yên được nữa nên lặng lẽ mở cửa ra.

Phòng khách trống rỗng.

Chỉ có tiếng nước nhỏ giọt phát ra từ nhà vệ sinh.

"Mẹ ơi?"

Chị ấy hét lên.

Không có ai trả lời.

Chị bước tới cửa nhà vệ sinh.

Cửa phòng tắm hé mở, chị tôi nhìn vào trong qua khe cửa.

Nói đến đây, chị cả lại hít một hơi thật sâu, như đang cố gắng hết sức để đè nén nỗi sợ hãi.

Giọng chị run rẩy.

“Chị nhìn thấy cả đầu mẹ bị ngâm ở trong bồn tắm.

Trên mặt đất có rất nhiều móng tay bị gãy.

Nước trong bồn tắm toàn là màu đỏ.

Bà ấy nằm đó bất động, rõ ràng là…

Lúc đó cơ thể chị như hóa đá.

Chờ đến lúc tỉnh táo lại, chị vội vàng đẩy cửa rồi lao vào.

Nhưng em biết gì không?

Chị lại không thấy bất cứ thứ gì cả.

Cơ thể của mẹ biến mất ngay trước mắt chị.

Khoảnh khắc ấy, chị kinh ngạc đến mức đứng ngẩn người ra ở đó.

Chị đã nghĩ rằng mọi thứ là do bản thân tưởng tượng ra.

Nhưng ngay sau đó, giọng của mẹ lại vang lên từ phía sau chị.

Toàn thân bà ướt đẫm, tóc còn đang nhỏ từng giọt nước.

Chị thấy một vài chiếc móng tay của bà ấy đã bị gãy nhưng dường như mẹ không cảm thấy đau đớn chút nào.

Mẹ chỉ nhẹ nhàng hỏi chị vừa rồi có nhìn thấy gì ở trong phòng tắm không?

Chị vội vàng lắc đầu, giả vờ như không nhìn thấy gì hết.

Lúc đó chị có một cảm giác vô cùng kỳ lạ, nếu trả lời là bản thân đã nhìn thấy thì hậu quả sẽ rất khủng khiếp.

Mặc dù mẹ tỏ vẻ như không có chuyện gì xảy ra nhưng ánh mắt mẹ lại rõ ràng đang nhìn vào chị!”

Nghe chị gái nói xong, toàn thân tôi nổi hết da gà.

Theo lời của chị cả thì rõ ràng là mẹ chúng tôi đã không còn sống.

Nhưng thật khó để tôi tin rằng người mẹ đang sống cùng chúng tôi lại là người đã c.h.ế.t.

Đột nhiên chị cả nắm chặt lấy tay tôi và nói: “Em chưa từng nghe tin đồn sao? Người c.h.ế.t sẽ không để mọi người phát hiện rằng họ đã chết. Nếu chẳng may bị em phát hiện thì em sẽ không còn sống lâu nữa đâu.”

“Em có biết tại sao bố lại t.ự s.át không? Bởi vì ông ấy sợ rằng ngày đó bản thân đã vô tình g.i.ế.t c.h.ế.t mẹ.”

"Thử nghĩ mà xem, khi em đang định đi đầu thú nhưng lại phát hiện ra người mà em g.iết c.h.ế.t vẫn còn sống, em sẽ cảm thấy thế nào?”

“Em trai chắc chắn đã phát hiện ra mẹ không còn sống nên mẹ đã g.i.ế.t thằng bé. Khi chưa bị phát hiện ra bí mật, mẹ sẽ vẫn như một người bình thường, nhưng khi em phát hiện ra, mẹ sẽ cố gắng g.i.ế.t em bằng mọi cách."

Bàn tay của chị cả run lên không kiểm soát được.

Bất thình lình, chị hoảng hốt liếc nhìn về phía khóe mắt.

Không biết từ lúc nào mẹ đã đứng ở ngoài cửa, im lặng nhìn chúng tôi.

“Hai chị em đang nói chuyện gì thế?”

Tôi có thể cảm nhận rõ ràng bàn tay của chị cả đang run rẩy.

"Mẹ, con với em gái đang bảo nhau đừng tự trách mình về cái c.h.ế.t của em trai nữa."

Sau khi nghe chị cả nói, mắt mẹ tôi lập tức đỏ bừng.

Cả người bà lảo đảo, miễn cưỡng nắm lấy tay nắm cửa:

"Tiểu Ngọc, mẹ có chuyển phát nhanh ở dưới lầu, con giúp mẹ đi lấy nhé."

Chị cả lo lắng liếc nhìn tôi, cuối cùng cũng gật đầu rồi bước ra ngoài.

Mẹ tôi ngồi xuống bên cạnh.

Sắc mặt tái nhợt, không có chút huyết sắc nào.

Những gì chị cả tôi nói trước đó khiến tôi có cảm giác sợ hãi khi đối mặt với mẹ mình.

Tôi bí mật lùi lại một chút..

Mẹ tôi đột nhiên đi tới, hai mắt mở to, mí mắt khẽ run rẩy.

"Tiểu Nhu, em trai đã bị chị cả của con g.i.ế.t c.h.ế.t.""

Bình luận

0 bình luận

    Loading...