Chạm để tắt
Chạm để tắt

Hôm Nay Bạn Ăn Gì ? - 12 + 13

Cập nhật lúc: 2024-08-11 21:35:37
Lượt xem: 120

12.

“Ục ục…”

Nước trong bếp đã sôi.

Chú Trần quay đầu lại nhìn.

“Giờ kể chuyện kết thúc rồi, phải tắm nước nóng cho sạch mùi thôi.”

Ông ta nheo mắt nhìn chằm chằm vào chị tôi, nở một nụ cười ghê tởm, có vẻ như chuẩn bị ra tay.

Ngay vào lúc nguy cấp nhất, tôi cuối cùng cũng dùng con d.a.o nhỏ mà chị tôi để lại trên ghế sofa sau khi cạo lông chân để cắt đứt dây trói.

Nhân lúc chú Trần quay người, tôi cầm lấy cái ghế và đập mạnh vào sau gáy hắn.

Tôi đã dùng hết sức, nhưng chú Trần chỉ loạng choạng một bước, lắc lư vài cái rồi lại đứng vững.

Chú Trần từ từ quay đầu lại, dòng m.á.u đen đỏ chảy xuống theo trán. 

Khuôn mặt ông ta trở nên dữ tợn và đầy giận dữ, như thể hắn muốn nuốt chửng tôi ngay lập tức.

Tôi lập tức quay người bỏ chạy.

Nhưng phòng khách chỉ dài khoảng mười mét, tôi không thể nào chạy nhanh hơn một người đàn ông đang nổi giận. 

Trong khoảnh khắc, tôi thấy tay chú Trần gần như đã chạm vào áo tôi.

Tôi liền hét lớn về phía cửa ra vào.

“Mọi người còn không định giúp sao?”

Ngay giây tiếp theo, tình thế bất ngờ đảo ngược, một nhóm cảnh sát mang s.ú.n.g xông vào phá cửa.

“Đứng yên, giơ tay lên!”

Chú Trần vung d.a.o định phản kháng, nhưng một viên đạn lập tức xuyên qua đầu gối ông ta, khiến ông ta ngã gục xuống đất và bị các cảnh sát xông lên khống chế.

“Cảm ơn các bạn đã hợp tác lần này,” người cảnh sát đứng đầu, chính là Hoàng Văn Phương, tiến đến và cảm ơn tôi.

“Đừng, lời cảm ơn của anh tôi không dám nhận đâu.”

“Nếu chậm thêm chút nữa, tôi và chị gái đã gặp nguy rồi.”

Tôi cẩn thận dùng tăm bông lau vết hằn đỏ trên cổ tay chị tôi, thực sự không thể tỏ ra tử tế với nhóm cảnh sát này.

Hoàng Văn Phương bị tôi nói móc, tỏ ra hơi bối rối.

“Lúc đó hung thủ ở quá gần hai người, chúng tôi không dám hành động liều lĩnh.”

Tôi không quan tâm đến lời giải thích của anh ta, chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm.

“Sự hợp tác của tôi đã hoàn thành rồi, giờ thì cảnh sát Hoàng có thể xóa bỏ nghi ngờ về tôi chứ?”

Nhìn cô gái trước mặt với vẻ mặt lạnh lùng, Hoàng Văn Phương lại nhớ về cuộc trò chuyện đó.

13.

Một tuần trước, tại đồn cảnh sát.

“Tôi có thể giúp các anh bắt được hung thủ.”

“Cô biết hung thủ là ai?”

Hoàng Văn Phương nhìn tôi với ánh mắt sắc bén.

“Không biết, nhưng tôi biết mục tiêu tiếp theo của hắn.”

“Là tôi và chị gái tôi.”

Chỉ một câu nói khó có thể khiến người khác tin tưởng, vì vậy sau khi dừng lại vài giây, tôi đã kể hết tất cả những điều bất thường xảy ra trong đêm đó.

“Cô làm sao có thể đảm bảo những gì mình nói là thật?”

Nghe xong lời tôi, Hoàng Văn Phương trầm ngâm hỏi.

“Tôi không cần phải đảm bảo gì cả.”

Tôi thả lỏng cơ thể, tựa lưng vào ghế.

“Các anh có lựa chọn nào khác không?”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/hom-nay-ban-an-gi/12-13.html.]

“Đây không phải là lần đầu tiên hung thủ gây án.”

“Nhưng các anh vẫn chưa có manh mối gì, mới phải cuống cuồng mà bắt bừa một người và gán cho họ tội danh g.i.ế.c người.”

“Hơn nữa, thông thường sau khi g.i.ế.c người, ai cũng cố gắng hết sức để giấu xác, nhưng kẻ này lại ném thẳng t.h.i t.h.ể vào thùng rác dưới chung cư.”

“Ý tôi là gì, không cần tôi phải nói nữa, đúng không?”

Khiêu khích, một sự khiêu khích trắng trợn.

Hoàng Văn Phương trong lòng hiểu rõ hơn bất kỳ ai khác, sắc mặt anh ta trở nên khó coi.

“Cô muốn chúng tôi làm gì?”

Tôi buông hai chân đang bắt chéo xuống, nhìn thẳng vào mắt anh ta.

“Trong vòng một tuần, các anh phải sắp xếp người theo dõi quanh nhà tôi, sẵn sàng ứng phó khi cần, và không được công khai điều tra vụ án này.”

“Tôi đồng ý.”

Hoàng Văn Phương đã thỏa hiệp.

Gần đây, ở thành phố Thanh Hải đã xảy ra nhiều vụ án mạng, hung thủ vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, khiến dân chúng hoang mang, cấp trên đều đang rất quan tâm. 

Anh ta hiểu rằng nếu không sớm có kết quả, hậu quả dành cho mình sẽ không chỉ đơn giản là giáng chức.

Kết quả hiện tại chứng minh rằng anh ta đã đánh cược đúng.

Chú Trần quả nhiên giống như lời tôi, sau khi cảnh sát tỏ ra muốn dàn xếp vụ việc, không kiềm chế được mà ra tay lần nữa.

Trong lòng Hoàng Văn Phương không khỏi dâng lên một chút kính trọng đối với tôi.

“Cảnh sát Hoàng?”

Nhìn anh ta im lặng rất lâu, sự khó chịu của tôi gần như sắp hiện ra rõ ràng, giọng điệu cũng trở nên không vui.

“Hả? À, đúng vậy, tất nhiên.”

Hoàng Văn Phương bừng tỉnh khỏi dòng ký ức, vội vàng đáp lại lời tôi.

“Nếu vậy, nếu không còn chuyện gì khác, xin mời cảnh sát Hoàng ra về.”

“Chị tôi cần nghỉ ngơi.”

Nhận thấy sự thiếu kiên nhẫn trong giọng nói của tôi, Hoàng Văn Phương nuốt lại những lời định nói, quay người dẫn theo những người khác rời đi.

Đợi cảnh sát đi hết, tôi vứt tăm bông vào thùng rác, quấn vài vòng băng gạc quanh cổ tay chị, lúc này tôi mới an tâm.

Sau khi dọn dẹp đống hỗn độn trong phòng khách, chị gái nằm trên ghế sofa và nói với vẻ không vui.

“Gã đó thật sự là một thằng ngốc, không chỉ bản thân không biết suy nghĩ mà còn suýt làm hại chúng ta.”

“Đúng vậy, ông ta quả thật là một thằng ngốc.”

Tôi cũng ngồi xuống ghế sofa, nâng một chân chị gái lên và mát-xa cho chị ấy.

“Ông ta dám công khai khiêu khích cảnh sát, nhưng lại quên rằng trong một bầy chó đất… luôn có vài con ch.ó săn nhạy bén.”

Tôi nhớ lại ánh mắt đầy ẩn ý của Phương Ngôn trước khi ra ngoài.

Hạt Dẻ Rang Đường

Nghe tôi nói vậy, chị gái không khỏi lo lắng, chị ấy do dự nói.

“Hay là… hay là chúng ta dừng lại đi.”

“Em đừng g.i.ế.c người nữa.”

“Chị sợ một ngày nào đó, em…”

“Chị.”

Tôi cắt ngang lời chưa dứt của chị ấy.

“Dù chó săn có nhạy cảm đến đâu, cuối cùng cũng chỉ là chó mà thôi, g.i.ế.c c.h.ế.t là xong, không cần phải quá lo lắng.”

“Nhưng…”

“Từ khi bắt đầu con đường này, chúng ta đã không còn cơ hội để quay đầu lại.”

Câu chuyện của chú Trần đã kết thúc, tiếp theo sẽ là phần mở đầu câu chuyện của tôi.

Loading...