Hồi Ức Thanh Xuân Tươi Đẹp Của Chúng Ta - Chương 2

Cập nhật lúc: 2024-06-30 15:20:38
Lượt xem: 0

Hành động còn chưa được một nửa, cậu đã vì độ cao của nơi này mà run sợ. Ngay cả khi Đào Dã vẫn đang loay hoay tìm vị trí đáp xuống, ánh mắt cậu vẫn luôn dõi theo có lẽ đến mức tim đập thình thịch không ngưng. Có lẽ việc trụ vững ở nơi này là điều vô cùng khó, bàn tay có lẽ vì sợ hãi mà bàn tay đổ mồ hôi rất nhiều, trơn trượt muốn buông.

Đào Dã đứng ở bên dưới, đưa mắt nhìn cậu nói: “Mau nhảy xuống đi, tớ đỡ cho cậu.”

Thấy Đào Dã cậu có phần an tâm thả tay xuống, vì khoảng cách của cả hai có phần hơi xa đến khi Đào Dã ôm trọn cậu trong lòng gần đó một âm thanh quen thuộc vang lên: “Hai cậu kia là học sinh của lớp nào?”

Cậu ngàn lần mong rằng đó không phải Liêu Vinh nhưng có lẽ ước mơ đó chỉ là nhỏ nhoi. Cậu thầm mắng chửi bản thân không nghếch không ra gì, phạm y chang sai lầm ở kiếp trước. Ban sáng vừa năn nỉ để không bị phạt giờ thì lại tự chui đầu vào rọ, cậu không hiểu sao bản thân lại ngu ngốc phạm lỗi thêm lần nữa. Cậu đang định bỏ chốn trước nhưng chân chẳng tài nào nhúc nhích được. Bỗng Đào Dã nắm lấy bàn tay cậu, cẩn thận kéo cậu chạy khỏi chỗ đó.

Đào Dã dắt cậu đến một bờ tường khác dĩ nhiên lần này là Đào Dã đại diện đi trước, cậu nối đuôi theo sau, cho tới khi Đào Dã gần đi được đến đầu bên kia cậu chỉ mới đi được có một đoạn ngắn. Ráng tập trung nhưng cậu chẳng tài nào bước nổi, trong đầu chỉ toàn là cảm giác ban nãy với Đào Dã. Sợ độ cao kèm thêm việc không biết dữ thăng bằng nên thật sự mất rất lâu mới có thể đến được đó.

“Tiểu Dương, mau nhảy xuống.”

Đào Dã đáp xuống mặt đấy an toàn, dang hai tay về phía cậu nói.

Lời của ai nói cũng không đáng tin chỉ có duy nhất lời của Đào Dã là có thể. Cậu nhắm mắt ngã người về phía của Đào Dã, khung cảnh mà cậu cũng chỉ có thể mơ tưởng nó ở trong mơ. Điều lãng mạn ấy chắc cũng chẳng được bao lâu, Liêu Vinh cũng với hai người khác đã bắt được cậu và Đào Dã.

“Hay qua nhỉ, các em lớn gan nên mới như vậy phải không?”

“Thưa thầy, em em.” Cậu sợ hãi lắp bắp nói.

Đưa ánh mắt khó chịu nhìn cả hai người nói: “Mau đi theo tôi.”

Cậu nhảy ra khỏi vòng tay của Đào Dã ngượng ngùng đi theo Liêu Vinh. Từ trước đến giờ hình phạt của thầy giám thị không bao giờ là dễ dàng cả, lần này chắc có lẽ cũng là hình phạt mới mà thầy ấy nghĩ ra. Bắt cả hai người bọn cậu đứng ngay bên cạnh lối vào của bãi xe đếm xem có bao nhiêu xe vào, bao nhiêu xe ra, bao nhiều người vào, bao nhiêu người ra nói chung là đếm đến khi nào thật sự hối lỗi mới cho về lớp.

Đào Dã vốn không muốn để cậu phải liên lụy đến cậu nên đã báo cáo rằng chuyện này do mình bày đầu, cậu cũng chỉ là có chút ham vui đi theo mà thôi. Liêu Vinh khi ấy nhìn cậu muốn tha cho cậu lần này nhưng mà đã bị cậu ngăn lại, nói lỗi này là do cậu. Vì cãi qua cãi lại nên hình phạt lần này mới khó khăn như vậy.

Liêu Vinh phủi m.ô.n.g đi khỏi, Đào Dạ mới vỗ cái bốp lên vai cậu nói: “Cậu bị ngốc có phải không? Não bệnh chắc. Đường đường là học sinh gương mẫu có thể đẩy hết lỗi cho tớ mà, một mình phủi m.ô.n.g về lớp học.”

“Kệ tớ.”

Đào Dã đơn thuần không hiểu tâm ý cậu đề cập đến. Đứng với nhau đến giờ giải lao, trong suốt hoạt động ấy ánh mắt cậu vẫn luôn dõi theo Đào Dã, còn cậu ta thì vẫn đứng ở đó nhún nhảy đếm từng hàng xe qua lại. Chân cậu lúc này đã mỏi nhừ rồi, thầm trách bản thân ngu ngốc chọn đứng ở lại đây. Nếu là kiếp trước thì giờ này cậu đang nằm trong lớp ngủ chắc cũng được một giấc rồi. Gần hết giờ giải lao, Liêu Vinh tay đặt sau lưng quay trở lại chỗ cậu đang đứng phạt.

“Biết sai rồi chứ?”

“Tụi em biết sai rồi.” Cả hai đồng thanh đáp.

“Về lớp đi, lần này sẽ là lần cuối. Nếu tôi còn thấy chuyện này xảy ra các cậu cứ trực tiếp đến văn phòng của tôi.”

“Tụi em cảm ơn thầy.”

Cả hai cúi người chào Liêu Vinh rồi rời đi. Khoác tay lên vai cậu, Đào Dã nói: “Lần sau có muốn thử lại nữa không?”

“Tất nhiên là không rồi, sợ muốn chết.”

Cả hai khoác vai nhau vui vẻ cười đùa, trở về lớp chắc cũng vừa vào tiết học của Phác Chính Hạo. Tuy rằng không có chút hứng thú với môn này tuy nhiên điểm số với môn này đối với cha cậu vô cùng quan trọng, chỉ cần thấp hơn 70 điểm là cậu đã bị phạt đòn rồi. Thú thật trong tất cả các môn học thì văn chương có lẽ là nơi thư giãn tốt nhất, cậu cực kỳ đam mê với viết lách, những con chữ là thuốc giải cho linh hồn nhỏ bé nhưng cha cậu luôn luôn phản đối chuyện cậu viết lách, ông ấy cho nó là việc hết sức tầm thường, tiền cũng chẳng thể kiếm ra được mấy đồng.

Tiếng chuông lớp reo cũng được rất lâu rồi mà cậu chẳng nhìn ra được sự xuất hiện của thầy Phác Chính Hạo, cậu phần nào  đoán rằng thầy ấy lại có việc phải lên trên sở nên hai tiết này có khi thành tiết tự học rồi.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/hoi-uc-thanh-xuan-tuoi-dep-cua-chung-ta/chuong-2.html.]

“Có khi hôm nay thành buổi tự học quá.”

Đúng như cậu nghĩ, mười phút trôi qua không thấy thầy ấy đâu cả, và rồi Liêu Vinh ôm cặp táp xuất hiện trong lớp học của cậu. Bình thường mấy buổi như thế này đều do giao viên khác dạy nếu tất cả giáo viên khác đều kẹt lịch thì Liêu Vinh sẽ đến trông lớp thay. Cậu không để ý lắm vì mỗi khi đến giờ tự học cậu đều tranh thủ ngủ một chút. Bỗng dưng giọng của Liêu Vinh trên bục giảng vang lên:

“Hôm nay thầy Phác của các em bận công việc ở ngoài nhưng vì không muốn trễ tiến độ của lớp nên tôi cần một em nào đó học giỏi môn này một chút lên hướng dẫn cho các bạn.”

“Lâm Dương ạ.”

“Chu Ngọc ạ.”

Cả lớp đồng loại đề xướng hai cái tên, một là của cậu còn người kia là lớp trưởng hiện tại của lớp. Đối với việc như thế này cậu thật sự không thích xuất hiện một chút nào, bản thân cậu luôn cho rằng việc bản thân điểm cao hoặc ngang bằng với Chu Ngọc là vì may mắn chứ chẳng hề có năng lực gì. Đa phần số lượng người đề cử cậu đều là họ sinh nữ trong lớp do mỗi quan hệ của họ với Chu Ngọc không tốt nên mới đem cậu đến đối phó với cô ấy. Tuy nhiên cậu không hề muốn ra vẻ, hay làm bất cứ điều gì trước mặt Chu Ngọc vì cô là người mà Đào Dã vô cùng thích.

“Thưa thầy xem xin phép đi ra ngoài.”

Lâm Vinh trông bộ dạng cậu như vậy có phần không hài lòng lắm nhưng vẫn gật đầu đồng ý. Nhìn về phía chỗ ngồi của Chu Ngọc, Lâm Vinh nói: “Thôi thì em Chu Ngọc lên hỗ trợ các bạn đi.”

Cậu ở bên ngoài lang thang khắp nơi cho đến khi chẳng còn chỗ nào để đi liền trở về lớp học, ngồi sau bóng lưng quen thuộc của Đào Dã, cậu chống cằm nhìn ngắm bóng hình người mình yêu thương từ kiếp trước mà lòng không khỏi xúc động. Bộ dạng nhìn ngắm chăm chú ấy của cậu vô tình bị Chu Ngọc trông thấy, lầm tưởng rằng cậu cũng thích mình. Chu Ngọc tỏ ra ẻ thẹn, ngượng ngùng nhìn xuống.

Nhà của cậu và Đào Dã vốn cùng một con phố, chỉ là Đào Dã ở cách khu dân cư An Sinh của cậu khoảng 4km lại còn là căn nhà nhỏ nằm trong hẻm. Bình thường Đào Dã luôn sẽ đi về cùng với cậu nhưng hôm nay chẳng hiểu vì sao cậu lại phải về nhà một mình. Vừa hay hôm nay nhà Du Châu Châu không tới đón đã rủ cậu đi về cùng.

Lấy xe xong trước, cậu đứng chờ Du Châu Châu bên ngoài cổng lớn. Vô tình làm sao cậu nhìn thấy Đào Dã đang đi theo đăng sau lưng Chu Ngọc. Cậu biết chuyện cậu ấy thích Chu Ngọc nên không muốn để ý đến nữa. Một lúc sau, Du Châu Châu cũng từ bên trong đi ra với chiếc xe đạp, huých vai cậu nói: “Chúng ta mau đi thôi.”

Du Châu Châu dắt xe đi trước còn cậu lẽo đẽo đi sau lưng, người ngoài nhìn vào thấy cả hai chắc chắn sẽ rất giống với một đôi tình nhân trẻ. Tuy nhiên bản thân cậu vốn biết rằng giữa cả hai có sự trái ngược về đẳng cấp rất rõ ràng và lại cô cũng biết cậu sớm đã có người trong lòng nên cả hai ngưng lại làm bạn tốt của nhau, đến nay bên cạnh chắc cũng từ năm cấp 2 đến tận bây giờ.

Tuy lâu rồi không cùng nhau đi về xem chút cậu cũng quên mất nhà của Du Châu Châu ở đâu, cùng nhau được một quãng cô đưa cậu đến hiệu bánh ngày trước cả hai từng đi mua tặng cho cậu vài cái ăn lót dạ. Nhìn hộp bánh lớn trong tay, cậu nhìn Du Châu Châu ngạc nhiên nói: “Tính mua chuộc tớ nên mới đem bánh tặng đúng không?”

“Không có, chỉ là lâu rồi mới đi lại cùng nhau nên mua bánh làm quà. Sẵn tiện cho cậu đem nó cho Đào Dã ăn.”

“Nếu vậy cũng không cần phải mua quá nhiều vậy chứ? Cậu đem bớt về cho người nhà dùng bữa đi.”

“Mấy này cũng không nhiều, thôi chúng ta cùng về.”

Vừa thanh toán xong cả hai bước ra ngoài thì va phải Đào Dã đang gấp gáp đi vào. Đỡ cậu dậy, kiểm tra thấy không có vết thương gì vội nói: “Cũng may không sao, mình đang gấp, mình đi trước nha.’

“Cậu vào trong mua bánh à?”

“Ừ, mình mua cho Chu Ngọc.”

Cậu đưa hộp bánh trong tay cho Đào Dã nói: “Đừng mua làm gì, cậu lấy hộp bánh này đi là Châu Châu mua cho tụi mình nhưng mình không có ăn.”

“Vậy mình nhận nó nhé.”

Đào Dã cầm hộp bánh trong tay đạp xe đi khỏi đó, không quên quay lại nói: “Nhớ buổi tối của tụi mình nhé.”

“Được rồi, cậu mau đi đi.”

Thế rồi cậu cùng cô bạn thân nhất của mình tản bộ về nhà, may sao cùng trên một con đường nên cũng thuận tiện đi lại. Thả Du Châu Châu trước cổng biệt thự, quay lưng rời đi thì bị cô ấy gọi lại: “Người trong lòng cậu là Chu Ngọc sao?”

Nghe Du Châu Châu hỏi cậu cũng ngạc nhiên nhìn chằm chằm cô, vả lại người trong lòng cậu là Đào Dã nhưng vì không muốn bị đánh giá quá nhiều bèn nói: “Chỉ đơn thuần là bạn cùng lớp thôi, yêu đương gì tầm này chứ. Vả lại mẫu người mà Chu Ngọc thích chính là Đào Dã.”

Du Châu Châu giọng nghi hoặc nói: “Cậu đừng nói dối mình.”

Bình luận

0 bình luận

    Loading...