Hồi Ức Thanh Xuân Tươi Đẹp Của Chúng Ta - Chương 1

Cập nhật lúc: 2024-07-04 12:51:25
Lượt xem: 3

Cha cậu vì nóng giận, say xỉn không kiểm soát được bản thân đã ra tay với mẹ cậu dẫn tới việc bà sẽ không bao giờ mở mắt ra được nữa. Cậu vì những uất ức ngày đó tích tụ cầm con d.a.o đ.â.m về phía ông, một đêm mất đi người thân thiết nhất cậu điên loạn lao ra khỏi ban công. Trong sự bàn tán của những người xung quanh, cậu chỉ mỉm cười, nghĩ thầm. ‘Cuối cùng cũng hết kiếp người, mong rằng nếu vẫn còn đầu thai làm người con vẫn muốn làm đứa con của mẹ Đào Mỹ Hoa, còn nữa Đào Dã tớ rất muốn cùng cậu làm người một nhà.”

Suy nghĩa vừa rời đi, cậu cũng vì thế mà bước đi khỏi thế giới này.

“Dương Dương, mau thức dậy đi con.”

Nghe thấy thanh âm dịu dàng mà từ rất lâu rồi mới có thể nghe lại, giọng điều tuy có chút ngái ngủ nhưng vẫn mau chóng đáp lại: “Con dậy rồi đây.”

Lâm Dương tỉnh dậy, vươn vai một chút rồi cầm lấy chiếc đồng hồ đặt trên bàn trên xem thử. Đôi mắt tuy có chút mơ màng, với tay lấy chiếc điện thoại trên bàn xem thử: “Cái gì chứ, hôm nay là ngày 15/8.”

Cậu ngồi trên giường vội vàng kiểm tra xem đã làm bài tập chưa, thấy mọi thứ đã đâu vào đấy cậu mới thở phào nhẹ nhõm: “Cũng may là xong xuôi hết rồi, trễ một chút chắc cũng chẳng sao.”

Cậu ôm quần áo theo vào trong, tắm rửa rồi nhanh chóng ra bên ngoài. Cậu không nhớ tối qua bản thân đã làm gì mà thức dậy trễ như vậy. Không nghĩ nữa, cậu vào trong bếp chào mẹ để kịp đến trường đúng giờ. Mẹ đút cho cậu thêm 10 tệ, kèm theo lát bánh mì nướng với hộp sữa nhanh chóng thúc dục cậu đi học. Cậu chào mẹ cậu rồi rời đi.

Xuống bãi xe tòa nhà An Sinh quen thuộc, nhìn thấy chiếc xe ngày trước dùng đi học liên cảm thấy có chút hào hứng. Cậu thong thả đạp xe đến trường, ngẩn người nhớ đến chuyện xảy ra hôm qua với mình rồi nhìn lại bản thân có nguyên vẹn không mệt vết thương nào liền thấy vui vẻ không thôi.

Kiếp trước cậu và Đào Dã vốn là đôi bạn thân từ năm cấp hai, tình huống cả hai gặp gỡ cũng chỉ đơn thuận là cùng một lớp tuy nhiên cũng chăng thân thiết gì cho lắm. Phải đến cái ngày cả hai cùng tham gia thi tuyển cho một câu lạc bộ âm nhạc, cậu thi trượt nên thành ra cả hai mới kết nối và trở thành bạn thân.

Đều là bạn học cùng một lớp, Đào Dã lại có phần nội trổi hơn các bạn đồng trang lứa không phải vì học giỏi, đẹp trai hay gì cả mà là vì cậu ta là chuyên gia trong việc trêu đùa giáo viên chủ nhiệm. Tuy nhiên cũng có một thời điểm Đào Dã có phần thay đổi khác đi, có lẽ là từ lúc cậu ta chuyển lên vị trí cũ của cậu. Nói là thay đổi chứ dăm ba bận lại trở về dáng vẻ ban đầu chỉ là lần này trông được hơn một chút.

Ngẫm nghĩ về mối quan hệ của cả hai cậu không biết rằng bản thân đã ngẩn ngơ ở cổng trường bao lâu rồi nữa. Đến trường có chút trễ hơn thời gian quy định, cậu không lo lắng gì thong thả dắt xe cất vào trong bãi của trường.

“Em Lâm Dương, hôm nay là lần thứ mấy đi trễ rồi. Lên văn phòng viêt bảng tường trình đi.”

Nếu kiếp này không có gì thay đổi thì âm thanh vừa mới phát ra ấy là của Liêu Vinh – giám thị khó tính nhất trong trường. Kiếp trước cậu nghĩ muôn vàn cách để tránh đi khỏi thầy giám thị nhưng lần này lại khác, cậu nhìn chằm chằm vào thầy giám thị mà nói:

“Thầy Liêu, em biết hôm nay em đến có hơi trễ, em mong là thầy có thể châm chước cho em một lần có được không?”

“Em nói câu này không biết chán sao? Tôi thấy em nói được mà ở khâu làm nó có vấn đề đúng không? Tốt nhất nên viết kiểm điểm.”

“Em hứa lần này là lần cuối cuối cuối cùng luôn thầy.” Cậu chắp hai tay lại đưa ánh mắt năn nỉ nhìn Liêu Vinh: “Thầy, một lần này nữa thôi thầy.”

Thấy cậu liên tục năn nỉ mình như vậy, dù sao cũng là đứa trẻ có thành tích tốt nên Liêu Vinh cũng hạ giọng nói: “Được rồi, thầy cho em thêm một cơ hội nữa nhưng nếu tái phạm cứ trực tiếp vào phòng làm kiểm điểm nhé.”

Kiếp trước hay kiếp này Liêu Vinh vẫn luôn là người thầy quan tâm đến cậu nhất, tuy chỉ đơn thuần là quan tâm đến sinh viên để kiểm soát thôi nhưng mọi thứ cũng rất thoải mái. Đợi Liêu Vinh đi khỏi, cậu mới thở phào nhẹ nhõm đi vào bên trong lớp học. Nếu mà nhớ không lầm thì tiết này đang là tiết Tiếng Anh của Hạ Vy, cứ thế xông thẳng vào bên trong cũng không thoải mái lắm.

Cậu đứng bên ngoài chờ đợi hết tiết của Hạ Vy rồi mới vào bên trong nhưng hôm nay trong trí nhớ của kiếp trước bài học của hôm nay là bài sẽ ra thi sắp tới. Cậu Đào lọi trong túi áo khoác xem có mẫu giấy với dây thun của kiếp trước để lại không, Viết nội dung lên giấy xếp thành bì, cậu b.ắ.n vào ngang hông của Đào Dã.

Đang trong cơn mơ màng, Đào Dã thấy phần hông của mừng có phần nhức nhức. Ngẩng đầu dậy phát hiện ra miếng bì đang nằm dưới đất, mở nó ra trông thấy nội dung liền ngoái đầu về sau. Nhìn ra được cậu đang lấp ló ở đấy, Đào Dã hiểu ra vấn đề liền giơ tay lên.

Hạ Vy ngưng hoạt động đang làm lại, nhìn về phía Đào Dã nói: “Em có phần nào thắc mắc ở bài giải sao?”

Đào Dã gãi đầu, nghĩ ngợi nói: “Ở đoạn văn vừa rồi em thấy cả ba từ đó đều cùng một nghĩa. Em không biết khi nào mình dùng một trong ba từ ngữ đó ạ.”

Hạ Vy mời Đào Dã ngồi xuống, quay sang hỏi thêm những người khác: “Có em nào bị khó hiểu giống Đào Dã không?”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/hoi-uc-thanh-xuan-tuoi-dep-cua-chung-ta/chuong-1.html.]

“Em ạ.” Một vài bạn học khác trong lớp đồng thanh nói.

“Được rồi, cô sẽ giải thích lại cho các em.”

Nhân lúc Hạ Vy đang quay lên bảng viết các từ vựng lên bảng, cậu lén lút bò vào bên trong chỗ ngồi. Cậu thầm phải cảm ơn thầy chủ nhiệm vì đã chuyển chỗ cậu xuống sau lưng Đào Dã đồng thời cũng là vị trí cuối lớp học nữa. Để cảm ơn người bạn thân ấy, cậu lấy trong túi ra thêm vài viên kẹo khều khều Đào Dã.

Đào Dã quay xuống thì thầm: “Tính trả ơn ân nhân như thế nào đây.”

Cậu dúi vào tay Đào Dã vài viên kẹo, nói: “Không có gì hơn, cái này cho cậu.”

Nhận lấy kẹo của cậu xong thì quay trở lại ngồi ngay ngắn, Hạ Vy ở trên bục giảng quay đầu về lớp nói: “Cô giải thích như vậy có bạn nào chưa hiểu không?”

“Không ạ.” Lớp đồng thanh đáp.

Trong số bốn tiết học hôm nay thì tiết Anh Văn đầu ngày bao giờ cũng là chán nhất, dài nhất nên trong lớp học ai cũng đều không thích môn này nhưng vì nó chiếm một phần không nhỏ trong kì thi nên không thể bỏ qua nó được. Tuy nhiên rất ít học sinh chăm chú nghe giảng, đa số đều làm bài của môn khác nhiều nhất chắc là môn toán của thầy thực tập Phác Chính Hạo.

Tiết học của Hạ Vy nhàm chán trôi qua, Tiếng Anh hôm nay cậu phải học đến tận hai tiết liền. Đầu giờ tiết sau Hạ Vy cho sửa hết các bài tập hôm bữa giao về, cậu cũng không phải học quá tệ nên các bài tập này xác suất đúng rất cao. Chẳng biết phải làm gì để g.i.ế.c thời gian, Đào Dã ngồi bàn trên truyền xuống cho cậu mẫu giấy.

“Tòa nhà phía Bắc ngay bên cạnh sân bóng rổ, nhanh đến nha mình có cái này muốn cho cậu xem.”

Cậu tính ngẩng đầu lên từ chối Đào Dã nhưng mới có một cái chớp mắt đã không thấy đâu. Gấp gọn mẫu giấy cậu đặt nó vào bên trong hộp bút, đồng thời cũng cất vào mấy viên kẹo khác Đào Dã đưa vào bên trong. Chỉnh lại quần áo cho nghiêm túc, cậu bước lên bục giảng thầm thì với Hạ Vy: “Em xin phép ra bên ngoài ạ.”

“Em đi đi, quay lại lớp sớm nhé.”

Hạ Vy nhìn cậu ra khỏi lớp cũng không nói gì chỉ đơn giản thục giúp các bạn bên dưới nhanh chóng lên sửa bài tập. Chẳng cũng phải mất một lúc cậu mới tìm đến được chỗ Đào Dã đã hẹn, thấy cậu ta đang đứng ở một nơi rât cao. Đào Dã chỉ cho cậu hướng lên trên, cậu theo sự chỉ dẫn ấy cuối cùng cũng lên được. Ở trên cao nhìn xuống, cậu thấy xung quanh mọi thứ đều thật xa vời nhỏ bé.

Cậu nhìn Đào Dã nhỏ tiếng nói: “Ở nơi này yên bình thật.”

“Tất nhiên, mình phải mất rất lâu mới tìm ra đấy.”

Cậu không nói thêm gì khác nhìn Đào Dã mỉm cười, đúng thật là chỉ có người trước mắt mới có thể bày ra mấy cái trò này nhưng có thể ở cùng cậu ta trong khoảnh khắc thế này cũng thật tuyệt. Kiếp trước Đào Dã nắm tay cậu ở nơi này, dù biết đơn thuần đó là vô tình cậu vẫn muốn kiếp nãy được trải nghiệm thêm một lần nữa.

“Đưa tay cho mình.” Đào Dã nói.

Cậu không nghĩ ngợi gì đưa tay về phía của Đào Dã. Mọi thứ diễn ra hệt như kiếp trước, Đào Dã nắm tay cậu chạy lên cao nữa. Trong đầu cậu lúc này đã có một luồng suy nghĩ của kiếp trước ập đến. ‘Thanh xuân của một người không cần phải quá nổi trội, chỉ là ở đó nhất định phải xuất hiện một người vừa nhìn thấy đã bạn đã nhớ ngay đến khóe miệng của họ khi vì bạn mà mỉm cười, nhớ cả giọng nói trầm ấm của họ mỗi khi nói chuyện với bạn, thậm chí cả mùi hương loạt nước giặt họ dùng vừa ngửi bạn đã nhận ra. Tất cả cũng chỉ là vì giấc mơ hạnh phúc mà trở nên rực rỡ trong cuộc sống của nhau.’

Đào Dã chỉ tay về phía xa xa nói với cậu: “Mình đưa cậu thêm một nơi nữa.”

Đứng ở một nơi cao thế này, hướng chỉ tay của Đào Dã cậu nhìn không rõ hỏi lại: “Đi đâu vậy? Chỗ này cao qua mình không có thấy.”

“Mình đưa cậu đi xem mấy chị đẹp nhảy cổ động.”

Cậu còn tưởng mình nghe lầm, ngay lập tức hỏi lại: “Cái gì cơ?”

“Ý mình nói là mình muốn dẫn cậu đi xem các chị nhảy cổ động ở sân lớn của trường.”

Thật ra nếu là cậu ở kiếp trước thì việc nhìn ngắm những chỉ đẹp này là hứng thú vô cùng lớn của cậu, một phần là vì các chị ấy đẹp đến mức mê người phần còn lại đơn thuần là muốn đi cùng Đào Dã mà thôi. Đưa cậu qua bên kia vách tường trước, Đào Dã tiếp theo đó nhảy qua cùng với cậu.

Bình luận

0 bình luận

    Loading...