Hồi chuông im lặng - Chương 2

Cập nhật lúc: 2024-07-04 13:32:42
Lượt xem: 100

4.

Ta đa bị quật một cách đau đớn, cứ ngỡ cơn sốt chỉ kéo dài một chút rồi sẽ thôi. Nhưng nào ngờ nó lại hành hạ ta vật vã đến như vậy, cả cơ thể của ta như bị hàng ngàn cây kim đ.â.m vào.

Các tì nữ sốt ruột rồi chạy loạn xạ khắp phủ của ta, những tiếng hô hoán, những bước chân vội vã liên tục vang bên tai của ta.

Nguyên Thy và những người hầu thân cận liên tục thay nước lau mặt, họ buồn bã: “Công chúa ơi, người đừng doạ sợ các nô tì mà..”

Tuy không thể nhìn thấy họ được nhưng ta có thể cảm nhận, giọng của họ run rẩy cố gắng nói thành câu và có lẽ bây giờ họ đang rất sợ hãi lo lắng cho chủ nhân của mình. 

Ta mấp máy môi ráng nói: “Các ngươi không cần phải lo quá như vậy, ta rất mạnh khỏe.”

Cô tì nữ Huân Liên không nhịn được liền bật khóc nức nở, giọng đầy oán trách: “Người không được nói dối các nô tì!”

Cô ta nấc lên một cái rồi nói tiếp: “Nếu người bị gì thì chúng em phải làm sao đây ạ? Chúng em quý người lắm!”

Ta muốn lên tiếng tiếp tục an ủi cô ta nhưng cổ họng lại khát khô, cứ như bị mắc cục gì ở cổ vậy thực sự rất khó chịu. Và ta chỉ có thể xua xua tay.

Một người có giọng điệu nhẹ nhàng như Huân Liên khi khóc rất dễ làm động lòng người, nên ta cảm thấy rất bứt rứt và áy náy. Nếu như ta hết bệnh mà đến lượt cô ta bị đau họng tì sao? 

Nhưng dù có cố gắng thế nào ta cũng không thể bật dậy được, lực bất tòng tâm.

Nguyên Thy hậm hực bước tới: “Chúng ta mau đi tìm tiểu thư nhà họ Tế thôi! Chỉ có người ấy là có thể khuyên được công chúa mà thôi.”

Họ cứ thế cử một người chạy sang phủ họ Tế để mời Tế Nguyệt đến đây thăm ta, nhưng họ không biết một điều.

Ta vì nàng ấy mà sinh bệnh.

5.

Ta rơi vào trạng thái mất nhận thức ở thế giới thực.

Đúng vậy, chỉ mất ở thế giới thực mà thôi nên ta vẫn có thể cảm nhận được cái nóng của cơ thể, một cái nóng triền miên khó dứt. 

Tuy rằng bản thân ta đang lạc lỏng giữa một vũ trụ tối đen như mực nhưng ta vẫn luôn cảm thấy từng hơi thở của mình rất nặng nề. Ta chỉ muốn mãi mãi chìm sâu trong tiềm thức, mãi mãi né xa kịch bản và từ chối hiện thực.

Có lẽ, ta đã yêu Tế Nguyệt trong vô thức nên khi thấy nàng rời đi dứt khoát như thế tim ta quặn thắt lại thật sự rất đau. 

Ta muốn khóc, muốn được nàng ôm vào lòng dỗ dành, muốn được nàng đút cho những miếng bánh ngọt ngào. 

Linh hồn không thể khóc nên dù có đổ vỡ đến như thế nào, ta cũng không thể khóc trong không gian này được. 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/hoi-chuong-im-lang/chuong-2.html.]

Tế Nguyệt ơi, muội yêu tỷ, rất rất yêu tỷ. 

Nhưng muội không thể chấp nhận được sự thật rằng bản thân đang sống ở trong một cuốn tiểu thuyết sảng văn, muội là nữ phụ, tỷ là nữ chính.

Dù cho không muốn đi chăng nữa, vào một ngày nào đó nàng cũng sẽ phải rời xa một cô công chúa nhỏ bé như ta.

Cứ nghĩ đến điều đó, trái tim ta như bị ai đó bóp chặt vậy không thể chống cự cũng chẳng thể làm được gì. Tim ơi, ngươi ngừng lại đi, ta không muốn đâu.

“—Vi!”

A, hình như có ai đó đang gọi ta.

Có điều ta không muốn tỉnh giấc đâu, thế giới này thật sự quá tàn khốc đối với một người mong manh như ta.

“Thanh Vi!”

Tiếng gọi xé tan cả những suy nghĩ rối bời của ta, là giọng nói của nàng ấy! Ta gắng gượng mở đôi mắt ra nhưng lại bất thành, ta quơ tay tứ tung để tìm điểm tựa.

Bàn tay của ta được ai đó nắm lại và ta có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo truyền vào trong cơ thể. 

Và cuối cùng ta cũng có thể hé mắt ra được một chút, ngắm nhìn người đối diện. A, đúng là nàng rồi.

Tại sao vẻ mặt của nàng trông tiều tuỵ quá vậy? Ta rất muốn hỏi nàng nhưng cổ họng khát khô này đã ngăn cản ta.

Bỗng nàng tách đôi môi ta ra rồi đưa lưỡi vào luồn lách và đem theo dòng nước ấm áp khiến ta cảm thấy như được dịu đi.

“Khụ khụ.”

Ta ho vài tiếng để lấy lại giọng nói, nhưng có chút yếu ớt: “Tỷ, muội tưởng tỷ không còn thích muội nữa.”

Những giọt nước rơi lên mặt ta tí tách, nàng kiềm nén: “Muội đã ngất được ba ngày rồi, hoàng cung đều loạn cả lên.”

Loạn lên? Vì ta sao? Một cô công chúa nhỏ bé không được phụ hoàng thương? 

Tỷ ơi tỷ đừng gạt muội, tuy rằng muội đang mơ màng nhưng lí trí vẫn còn ở đây.

Nhưng khi ta liếc sang bên cạnh thì giật mình và tin điều đó là sự thật. Hoàng đế đang đứng ở đây, đứng ngay bên cạnh giường của ta.

Ta buông Tế Nguyệt ra, nhanh chóng bước xuống giường hành lễ với phụ hoàng.

Chất giọng khàn khàn của người vang lên trong căn phòng yên ắng: “Con..”

Ta ngẩng đầu lên đối diện với khuôn mặt của người, bất ngờ khi ta có thể thấy được sự sững sờ và khoé mắt ửng đỏ của người.

Bình luận

0 bình luận

    Loading...