Hồi chuông im lặng - Chương 1

Cập nhật lúc: 2024-07-04 09:05:51
Lượt xem: 155

1.

Ta đẩy Tế Nguyệt rồi chạy ra xa: “Sao tỷ lại hôn muội? Đó là nụ hôn đầu của muội đó!”

Đôi mắt của ta ngấn lệ, nước mắt trực trào rơi xuống, nỗi ấm ức dâng cao. Tại sao nàng ấy lại hôn ta chứ? Mặc dù ta có chút thiện cảm với nàng, nhưng không có nghĩa là ta muốn cùng nàng làm những việc này.

Không thể nhịn được nữa, ta gục xuống rồi khóc oà lên. Nàng gấp gáp chạy đến ngồi bên cạnh, vươn tay lau nước mắt của ta nên ta có thể cảm nhận được vết chai sạn trên bàn tay nàng.

Nàng an ủi: “Muội đừng khóc nữa.”

Ta gào khóc chất vấn nàng: “Tỷ đừng đánh trống lảng! Tỷ mau trả lời muội đi.”

Tiếng khóc nấc của ta liên tục vang lên trong đêm tối, Tế Nguyệt trở nên xoắn xuýt ngay cả hơi thở cũng khó thông. 

Bầu không khí trầm thấp lạ thường, nàng mím môi một chút rồi nhẹ giọng nói: “Ta yêu muội.”

Ta ngơ ngác, ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào đôi mắt của nàng cố gắng tìm ra một tia nói dối từ trong đó. Nhưng hoàn toàn bất thành, nàng giấu mặt mình ở dưới nhất quyết không chịu nhìn ta.

Giọng điệu của ta trở nên mềm nhũn: “Tỷ yêu Khương Liễu mà, tỷ gạt muội.”

Nàng nói lớn: “Ta không gạt muội!”

Ta bị quát nên có chút sững sờ. Trông thấy vẻ mặt đó của tôi, nàng liền đứng dậy và chạy đi chỉ để lại một câu nói: “Muội hãy xem như những lời ta vừa nói là xạo đi!”

Ta rượt theo nàng: “Tỷ! Nguyệt tỷ!”

2.

Đến cùng ta vẫn không thể bắt kịp Tế Nguyệt, nàng là trưởng nữ nhà Tế - nhà có truyền thống võ công lâu đời.

Cả buổi tối hôm ấy, ta hoàn toàn không ngủ được và mơ mơ màng màng nhớ lại nụ hôn ban nãy. Đôi môi của nàng rất mịn, khi nó được đặt lên ta cứ ngỡ như mình được một thiên thần ban tặng món quà cuộc sống vậy đó. 

Nhưng bây giờ không phải là lúc để nghĩ đến điều này, ta phải làm sao đây? Ta nên chấp nhận tình cảm của nàng hay vờ như không nhớ gì hết?

Ta chỉ đơn thuần là một nàng công chúa nhỏ bé chốn hậu cung, cha không thương mẹ mất sớm thì làm sao có thể xứng đáng với một người vừa thanh cao vừa sáng giá như nàng.

Tế Nguyệt ơi, tỷ muốn muội phải làm gì đây?

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/hoi-chuong-im-lang/chuong-1.html.]

Nhớ về lần đầu tiên gặp mặt của ta và nàng, khi ấy ta không hề nhớ nàng chính là nữ chính trong bộ truyện sảng văn kia nên đã đưa tay ra giúp nàng thoát khỏi móng vuốt của bầy sói đầy tham mưu. 

Giúp nàng tránh khỏi cuộc liên hôn không mong muốn, sau đó nàng liên tục tới chơi cùng ta và đem những món ngon mới lạ đến.

Ta thích nàng lắm, nhưng khi nhìn thấy nàng đứng bên cạnh nam chính - Khương Liễu, hắn ta là một người có công với đất nước và tạo nên hàng ngàn chiến công hiển hách ở trên chiến trường. Ta đã hiểu được một điều, à hoá ra trên đời này cũng có một người xứng đôi vừa lứa với nàng.

Từ khi ấy, ta liên tục tránh né nàng khiến nàng nổi giận, đêm hôm phải lén lút đi vào phòng và đè ta xuống giường, dẫn đến sự việc ban nãy.

Nghĩ lại mới thấy nàng chơi liều quá.

Ta nằm xuống, ráng chợp mắt một chút.

3.

Ngày hôm sau, ta tỉnh giấc ngồi bơ vơ trên chiếc giường và nhìn ra bên ngoài cửa sổ. 

Trời xanh mây trắng tuy rất đẹp nhưng lại không được hợp với tâm trạng hiện tại của ta. Ta đặt đôi chân trần của mình xuống nền, cái lạnh thấu xương của mùa đông như muốn ăn tươi nuốt sống cả cơ thể ta.

Ta lại nhớ đến Tế Nguyệt, nàng luôn luôn lo lắng cho ta, luôn chăm sóc ta. Nhưng có lẽ bây giờ hai người chúng ta sẽ không thể ở cùng với nhau nữa. 

Trách cũng phải trách ta và nàng đang sống trong một cuốn tiểu thuyết mà thôi, không ngờ rằng thiếu nàng lại khiến ta ảo não đến như vậy. Ta buồn bã rút chân về giường, cất tiếng nói: “Nguyên Thy ngươi mau vào đây.”

Một tì nữ mở cửa ra, bước vào hành lễ với ta: “Chúc người buổi sáng tốt lành thưa công chúa.”

Ta xua tay: “Ta xem ngươi như người bạn thân thiết của mình, không cần phải cung kính như vậy đâu.”

Nghe được lời nói của ta, tì nữ mới ngẩng đầu lên, cô vừa định nói gì đó lại quay sang nhìn thấy chiếc cửa sổ đang mở toang hoang khiến cô hốt hoảng: “Ôi trời ơi! Công chúa, tại sao người không gọi tì nữ vào đóng cửa sổ vậy ạ? Người bị bệnh thì nô tì phải biết làm sao ạ?”

Cô vừa nói vừa chạy đến đóng cánh cửa sổ lại, nhìn ta với ánh mắt ủ rũ: “Công chúa, nô tì đoán là người bệnh rồi ạ.”

Ta khó hiểu, đáp: “Ngươi đừng ăn nói hàm hồ, ta chỉ mở cửa sổ ngủ một đêm thôi mà?”

“Nhưng mặt người đỏ như trái cà rồi đấy ạ!”

A, hèn chi từ khi thức dậy cho đến giờ đầu óc ta cứ lâng lâng, ta ngã người xuống giường và không thèm nhúc nhích mặc kệ tiếng gọi tì nữ Nguyên Thy.

 

Bình luận

0 bình luận

    Loading...