Hoàng Triều - Chương 20

Cập nhật lúc: 2024-07-07 09:09:29
Lượt xem: 363

Sau đó nữa, ta theo mẫu thân đến Bắc cương, lúc đó Triệu Hoan đã gia nhập quân đội.

 

Hắn làm Hiệu úy kỵ binh, vừa mới trải qua một trận ác chiến, thuộc hạ c h ế t, tử trận thương vong, bản thân hắn cũng không thể nhúc nhích.

 

Ta biết chút ít y thuật, đã chăm sóc hắn một thời gian. Lúc đó, ta quản lý cả doanh trại thương binh, nhưng vì hắn là đệ đệ, nên ta lén lút cho hắn ăn uống, đều khác với người khác.

 

Khoảng thời gian đó, ta rất vất vả, sau này ta cũng không muốn nhớ lại.

 

Nếu Lâm Hoài ca ca không c h ế t, ta và Triệu Hoan hẳn là tỷ đệ có quan hệ tốt trong gia tộc.

 

Chúc các bé iu của Lạc đọc truyện vui vẻ 🫶🫶 đọc xong nhớ còm men nhé 🥰🥰

Tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy...

 

Ta xách theo rượu hoa quế, loạng choạng xông vào tẩm cung của hắn.

 

Triệu Hoan cũng say rượu, mặc long bào, nhìn càng tuấn tú hơn ngày thường.

 

Ta và hắn nhìn nhau một lúc, không ai nói gì.

 

Đúng lúc ta đang suy nghĩ xem nên mở lời như thế nào, hắn đột nhiên đưa tay ra, kéo ta vào lòng.

 

Môi hắn áp sát, vội vàng, như thể đã chờ đợi rất lâu.

 

"Tại sao ta phò tá ngươi lên ngôi Hoàng đế, vậy mà ngươi lại ghét ta?" Giữa nụ hôn cuồng nhiệt, ta hỏi hắn.

 

"Nàng không chọn ta, chỉ là hắn không nghe lời."

 

"Vậy ngươi nghe lời chẳng phải là được rồi sao?" Đầu óc ta choáng váng, "Tại sao phải khiến ta khó chịu?"

 

Triệu Hoan đang đè lên người ta đột nhiên cứng đờ.

 

"Đúng vậy, dù sao hiện tại... nàng cũng chỉ có mình ta thôi." Ta nghe thấy một tiếng cười khổ.

 

Sau đó chính là khoái cảm cuồng nhiệt muốn nhấn chìm ta, triền miên suốt đêm.

 

Sau ngày hôm đó, Triệu Hoan không bao giờ nhắc đến chuyện lập Giản Phi làm Hoàng hậu nữa.

 

Hôn lễ của chúng ta được đưa vào lịch trình.

 

Tuy nhiên, rất nhanh hắn lại gây ra chuyện rắc rối cho ta.

 

Hắn không chọn ngày lành tháng tốt do Khâm thiên giám dâng lên, mà lại chọn ngày giỗ của Lâm Hoài ca ca.

 

Tấu chương của các đại thần giống như bông tuyết bay lên triều đình.

 

Chuyện này thật quá hoang đường.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/hoang-trieu/chuong-20.html.]

 

Cô cô suýt chút nữa đã lật tung cả mái nhà của cung Khôn Ninh.

 

"Ta đã biết, ta đã biết nó là tên vô ơn bạc nghĩa! Hôm nay nó đắc ý rồi, liền muốn công khai dẫm đạp Hoài Nhi của ta!" Cô cô đau đớn vô cùng, sau đó chĩa mũi nhọn vào ta, "Ngươi định làm gì?"

 

"Hiện tại ta không muốn gây thêm chuyện thị phi."

 

Tâm tư của Triệu Hoan thật khó hiểu.

 

Ngươi không chiều theo ý hắn, hắn sẽ làm những chuyện không ai ngờ tới.

 

"Bây giờ nó là Hoàng đế, sau này chúng ta còn có lúc cần đến hắn."

 

"Ngay cả chuyện này ngươi cũng chiều theo nó sao?!" Cô cô lạnh lùng nhìn ta, "Có phải ngươi đã yêu nó rồi không?"

 

"Cô cô, người mệt rồi." Ta đặt chén trà xuống, đứng dậy, "Nghỉ ngơi cho khỏe đi."

 

Ta bước ra ngoài, gió xuân se lạnh.

 

Trong cung này làm gì có chuyện nam nữ yêu đương.

 

Chẳng qua là vừa mới trải qua biến cố, ta và Triệu Hoan mới hòa hợp, ta không muốn phá vỡ sự yên bình khó có được này mà thôi.

 

Ngày đại hôn chớp mắt đã đến.

 

Việc chuẩn bị hôn lễ tốn của ta không ít công sức.

 

Cắt giảm sáu mươi vạn lượng bạc trắng xuống còn hai mươi vạn lượng.

 

Hôn lễ long trọng, giản dị.

 

Ta ngồi trên kiệu, từ cửa Chu Tước tiến vào sâu trong cung, xe ngựa rầm rập.

 

Ta không che khăn voan, ta muốn cho tất cả mọi người nhìn rõ khuôn mặt của ta.

 

Nhìn rõ ta đã từng bước từng bước đến bên cạnh hắn như thế nào.

 

Cùng hắn đứng trên đỉnh cao nhất.

 

Từ nay về sau, trong điện Chiêu Dương có hai chiếc ghế cao cao tại thượng.

 

Long ỷ và Phượng ỷ.

 

Bình đẳng, nhìn xuống bá quan.

 

Bình luận

4 bình luận

Loading...