Hoàng Triều - Chương 12

Cập nhật lúc: 2024-07-07 21:18:00
Lượt xem: 487

Không biết từ lúc nào, cơn mưa xuân ngoài cửa sổ đã tạnh, ánh đèn rực rỡ muôn nhà.

 

Ta tỉnh dậy, phát hiện Hoài vương đang mỉm cười nhìn ta.

 

"Tỷ tỷ ngủ ở nơi hoang vu này, không sợ lạnh sao?"

 

Ta nhìn kỹ đôi mắt của hắn.

 

Dưới ánh đèn mờ ảo, ngũ quan của hắn rất thanh tú.

 

"Tỷ tỷ sao lại nhìn ta như vậy?" Hắn cúi đầu, khuôn mặt tuấn tú ửng hồng.

 

Ta nhếch mép cười, vỗ vỗ đùi hắn: "Đây chẳng phải là điều ngươi ngày đêm mong muốn sao?"

 

Hắn cưỡi ngựa đến đây, trời lại mưa, mượn xe ngựa của ta ngồi một lát.

 

Ta không từ chối.

 

"Người xây dựng miếu thờ cho Lâm Hoài ca ca, là ngươi sao?" Ta nhắm mắt lại hỏi.

 

"Là ta."

 

"Có lòng rồi."

 

"Tình cảm của ta với huynh trưởng, cũng giống như tỷ tỷ." Triệu Hân chỉnh lại y phục trắng muốt, cung kính và dịu dàng.

Chúc các bé iu của Lạc đọc truyện vui vẻ 🫶🫶 đọc xong nhớ còm men nhé 🥰🥰

 

Ta mỉm cười.

 

Đương nhiên là không giống nhau.

 

Ta và Lâm Hoài ca ca là vợ chồng, hắn chỉ là đệ đệ.

 

Nhưng ta không so đo với hắn.

 

Y phục trắng, sáo trúc, mưa xuân.

 

Tại sao trước đây ta chưa từng cảm thấy, tam đệ này của ta, lại giống ca ca đến vậy?

 

Triệu Hân cùng xe với ta, trở về Tô phủ.

 

Lúc xuống xe, một bóng người bước ra từ trong bóng tối.

 

Là Triệu Hoan đã lâu không gặp.

 

Hình như hắn muốn nói gì đó với ta, nhưng rất nhanh đã nhìn thấy Triệu Hân bước ra từ trong xe ngựa phía sau ta.

 

Khuôn mặt tuấn tú lập tức trở nên dữ tợn.

 

Hắn lao đến, đ.ấ.m một cú vào mặt Triệu Hân: "Các ngươi đã đi đâu?!"

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/hoang-trieu/chuong-12.html.]

Trước cửa nhà ta hỗn loạn.

 

Thái tử đánh Hoài vương giữa đường.

 

Ta không ngăn cản.

 

Đánh nhau đi, đánh càng dữ dội càng tốt.

 

Ta đang lo lắng không có con bài nào để giải quyết thế bế tắc về khoa cử mùa thu.

 

Triệu Hoan liền đưa cán d.a.o cho ta.

 

Việc Thái tử đánh Hoài vương giữa đường khiến triều đình chấn động.

 

Dưới sự thúc đẩy của ta, những bản tấu chương giống như bông tuyết bay đến, tiếng kêu gào phế truất Thái tử ngày càng dâng cao, kinh động đến cả Hoàng thượng đang bế quan dưỡng bệnh trong cung Chiêu Dương.

 

Sáng sớm, ta và Triệu Hoan cùng nhau vào cung yết kiến Hoàng thượng.

 

Hoàng thượng trách mắng hắn: "Tại sao ba năm rồi mà Đông cung vẫn chưa có lấy một đứa con?"

 

Triệu Hoan liếc nhìn ta: "Ta chỉ muốn con của Thái tử phi. Nhưng Thái tử phi không chung thủy với ta."

 

"Vô lý!" Hoàng thượng đuổi hắn ra ngoài.

 

Trong làn khói hương nghi ngút chỉ còn lại ta và ông ấy.

 

Bàn tay gầy gò của cữu cữu vươn ra khỏi màn che: "Ngươi thật sự muốn phế truất Thái tử sao?"

 

"Đúng vậy."

 

"Mới lập Thái tử được hơn hai năm, lại phế truất, e là sẽ làm lung lay căn cơ quốc gia."

 

So với Hoài vương, cữu cữu càng thích Triệu Hoan hơn.

 

Ông ấy là một nam nhân nhu nhược, cả đời sống dưới cái bóng của mẫu thân ta, bên cạnh mẫu thân ta, ông ấy chỉ là một người bình thường yếu đuối.

 

Nhưng chỉ vì ông ấy là nam nhân, cuối cùng ông ấy đã lên ngôi Hoàng đế, mẫu thân ta mãi mãi chỉ là Đại trưởng công chúa.

 

Ông ấy nhìn thấy một khả năng từ người Triệu Hoan giỏi võ nghệ.

 

"Trẫm biết ngươi oán hận trẫm. Trẫm già rồi, không còn sống được bao lâu nữa, ngôi vị này là của trẫm, sau này cũng là của ngươi. Triệu Hoan là một con d.a.o sắc bén, thiên hạ không thể không có đao."

 

"Ta chưa từng oán hận cữu cữu." Ta ngồi xuống bên cạnh nam nhân sắp lìa đời này, nắm lấy tay ông ấy.

 

Cữu cữu đối xử với chúng ta rất tốt, rất dịu dàng.

 

Ông ấy là phụ thân của Lâm Hoài ca ca.

 

Ta rất thân thiết với ông ấy.

 

Bình luận

4 bình luận

Loading...