Hoa Nương - Chương 4

Cập nhật lúc: 2024-07-07 23:21:14
Lượt xem: 136

Tô Hàm còn nói thêm: "Quy củ này là do Hoàng hậu nương nương định ra, mặc dù hung thủ không phải Hoàng hậu nương nương, nhưng nhất định cũng có liên quan tới nàng. Chúng ta nên lui lại một bước nữa, Hoàng hậu nương nương nhất định biết gì đó."

Nàng nhìn chúng ta, cong môi cười: "Các tỷ tỷ tốt, các ngươi đoán xem Hoàng hậu nương nương rốt cuộc biết bao nhiêu chuyện.”

Nghị luận Hoàng hậu, chính là chuyện đại nghịch bất đạo. Ta có chút do dự. Nàng ấy lại để lại vài chữ trên giấy.

[Hoàng hậu là người công chính nhất, nếu gặp chuyện gì xin tìm Hoàng hậu.]

[Quy củ trong cung rất nghiêm ngặt, xin đừng đi quá giới hạn.]

Tô Hàm nhẹ nhàng nói: "Dù sao hôm nay Thục phi nương nương đã đ ánh chet Trần tú nữ. Nhưng ở hậu cung người nắm giữ quyền sát sinh chính là Hoàng hậu. Thục phi đã đi quá giới hạn.”

“Được.”

Ta còn đang trầm mặc, nhưng Tạ Tương đã sửa sang lại cảm xúc rồi đáp ứng.

“Chúng ta sẽ phối hợp với muội.”

Ta có chút kinh ngạc, Tạ Tương rõ ràng là người có quy củ nhất, ta vốn tưởng rằng nàng sẽ từ chối đề nghị của Tô Hàm.

Nếu hai nàng đều không sợ hãi, vậy ta đây có gì mà sợ?

“Vậy ngươi muốn làm như thế nào?”

“Chờ đợi."

Tô Hàm đặt tờ giấy lên ngọn nến. Ngọn lửa dần dần nuốt chửng tờ giấy.

“Quy tắc nói Tiêu Phòng cung quanh năm bị khóa, chúng ta không có cách nào trực tiếp đi vào, nhưng lại có thể lợi dụng những quy củ này để đi vào.”

Nàng giơ tay, tờ giấy Tuyên Thành còn chưa cháy hết mang theo ngọn lửa nhẹ nhàng rơi xuống đất.

“Các tỷ tỷ, chuyện sau đó phải dựa vào chính mình rồi, tùy cơ ứng biến.”

Khi ta trở lại phòng thì đã đến giờ Dậu. Ngọc Lan đã sớm chờ ở cửa phòng. Tay áo của nàng căng phồng không biết có gì bên trong, hoa lụa trên đầu lắc lư theo bước chân nàng.

"Hoa lụa rất đẹp, tự làm sao?", lúc đi ngang qua nàng, ta thuận miệng hỏi một câu.

“Là lúc trước còn ở Giang phủ, Thanh Trúc tỷ tỷ làm cho nô tì.” Nàng đi theo phía sau ta, cung kính cúi đầu.

Giọng nói của nàng ấy ngày càng gần ta hơn, và ta thậm chí có thể cảm thấy hơi thở ấm áp của nàng ấy đang phà lên cổ ta.

Bước chân ta dừng lại. Trước kia, Ngọc Lan sẽ không đến gần ta mà không có sự cho phép, thậm chí gần đến mức sắp dán sát vào ta.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/hoa-nuong/chuong-4.html.]

Còn có hoa lụa kia...... hoa lụa!

[Cung nữ không được mang theo hoa lụa. Nếu các nàng mang theo hoa lụa, xin cẩn thận.]

Ta nhớ lại quy tắc mà Tiền ma ma đã nói với chúng ta lúc đó. Nàng ta không phải Ngọc Lan!!!

Không chút do dự, ta quay người trực tiếp đẩy nàng ta ra.

‘Ngọc Lan’ lảo đảo một cái vì bị ta đẩy, sau khi đứng yên, nàng ta nghiêng đầu mỉm cười nhìn ta.

“Tiểu chủ thật thông minh, nhanh như vậy đã phát hiện ra manh mối.”

Nàng rút lụa trắng từ trong tay áo ra, vuốt thẳng rồi nhào về phía ta. Ta chật vật lui về phía sau, nhưng vẫn không tránh thoát.

‘Ngọc Lan’ s iết ch ặt cổ ta, ta bị đ è ch ặt xuống đất. Không khí trong phổi càng ngày càng ít, trước mắt của ta dần dần mơ hồ, hai tay cũng mềm nhũn không có sức lực.

Hai tay trong lúc vung vẩy lung tung đụng phải hoa lụa trên đầu nàng, ta dùng hết sức lực kéo nó xuống. Nàng ta thét lên một tiếng, s iết ch ặt hai tay ta rồi như mất hết sức lực.

‘Ngọc Lan’ nhắm hai mắt rồi trực tiếp ngã lên người ta. Ta đẩy nàng ra, hít thở từng ngụm không khí.

Cảm giác không khí tràn vào phổi vô cùng khó chịu, nhưng loại cảm giác được sống này thật sự rất tốt.

Cái cảm giác hoảng loạn khi cận kề cái chet vừa rồi hiện tại cưz quanh quẩn trong đầu ta. Hai tay ta run rẩy, nước mắt không ngừng rơi xuống.

Gặp chuyện gì cũng có thể đi tìm Hoàng hậu công chính. Nếu sau khi phát sinh chuyện như vậy, hẳn là cơ hội tốt để đi tìm Hoàng hậu.

Ta liếc nhìn quần áo của mình. Không phải màu trắng, không vi phạm quy củ. Như vậy đi tìm Hoàng hậu hẳn là sẽ không xuất hiện vấn đề gì.

Nghĩ như vậy, ta luống cuống tay chân bò dậy chạy về phía Tiêu Phòng cung. Trên đường rất tối, chỉ có đèn từ góc tường toả ra ánh sáng ảm đạm.

Dọc theo đường đi ta không thấy bất kỳ người nào, bao gồm những thị vệ vốn nên tuần tra cùng thái giám cung nữ trực ban. Toàn bộ hoàng cung rơi vào màn đêm tĩnh mịch.

Đã b.ắ.n tên thì không thể rút lại, bây giờ xoay người trở về cũng không thực tế. Phía sau truyền đến tiếng gọi nhỏ.

Ta quay đầu nhìn, phát hiện là một tú nữ có chút mặt mũi. Nàng bước từng bước nhỏ vội vàng đi về phía ta.

Thấy ta vẫn không nói lời nào, nàng vội vàng vàng giải thích. Nàng nói mình là con gái của nhà Lễ bộ thượng thư, buổi tối phòng mình xảy ra một ít chuyện nên muốn đến tìm nương nương.

Vừa vặn trên đường gặp ta nên muốn cùng đi với nhau. Vòng vo một hồi thì đã tới Tiêu Phòng Cung.

Tiêu Phòng Cung giống như trong quy củ nói, trên khóa có một lớp bụi mỏng, giống như đã lâu không có ai dọn dẹp.

 

Bình luận

0 bình luận

    Loading...