Hoa Hải Đường Chưa Ngủ - Chương 3

Cập nhật lúc: 2024-07-01 06:46:54
Lượt xem: 10

Người lớn hai nhà đã nhìn thấy hai người, ông nội Phùng vội tìm cái cớ rời đi, để hai người trẻ tự làm thân tâm sự để tìm hiểu nhau.

 

Đoàn người lần lượt đi theo sau ông nội Phùng. Trước khi rời đi, Tô Đệ không quên đến bên tai Tô Đường nhắc nhở một câu: "Em nói chuyện cho đàng hoàng."

 

Tô Đường nhún nhún vai tỏ vẻ không sao cả, bị Tô Đệ búng một cái lên trán.

 

Đang nói chuyện cùng người khác, Phùng Hải Tranh nghe cô kêu đau, mặt không biểu cảm quay đầu lại nhìn cô một cái.

Nhìn đoàn xe của mọi người đã đi xa, đến chỗ góc đường, rốt cuộc biến mất, Tô Đường nhẹ nhàng thở ra một hơi.

Cô thu hồi tầm mắt, nhìn về phía bên kia đánh giá Phùng Hải Tranh, tò mò hỏi một câu: "Đội trưởng Phùng, anh tới đây cũng vì ứng phó với người nhà sao?"

Phùng Hải Tranh rũ mắt cười cười, tay nới lỏng cà vạt: "Xem như một nữa di."

"À." Tô Đường gật đầu như đang suy nghĩ gì đó.

"Thật ngượng ngùng, đã quấy rầy hai người", Tiêu Vũ giơ tay vẫy vẫy giữa hai cặp mắt đang nhìn nhau, "Anh Tranh, em đây..."

"Bí thư Chu yêu cầu thẩm tra đối chiếu số liệu trong tư liệu, cậu điều vài người giúp một chút đi." Phùng Hải Tranh nói.

"Vâng, vậy hai người tự nhiên", Tiêu Vũ chào hỏi Tô Đường, "Phóng viên Tô... A, không đúng, bây giờ nên gọi là Tô tiểu thư, tôi không quấy rầy nữa. Hẹn gặp lại."

Tô Đường hơi gật đầu, đáp lại: "Hẹn gặp lại."

Mọi người quen biết lần lượt rời đi, chỉ còn Tô Đường cùng Phùng Hải Tranh đang đứng ở cửa mặt đối mặt nhìn nhau.

Đã lâu không gặp nhau, lần gặp lại này lại trong trường hợp đặc biệt. Tô Đường cảm thấy có chút xấu hổ, thỉnh thoảng giật nhẹ cổ áo, phủi phủi vai. Bày ra dáng vẻ mình rất bận, nhưng lại không biết bận ở điểm nào.

 

"Tìm một chỗ ngồi một chút đi", Phùng Hải Tranh nhìn bốn phía, không thấy được chỗ để ngồi xuống, bèn móc điện thoại ra ấn ấn vài cái trên màn hình.

Anh giơ tay chỉ về phía trước chỉ chỉ: "Đi thẳng rồi quẹo phải, đi thêm ba phút nữa có một quán cà phê. Cùng nhau uống ly cà phê?"

Tô Đường không có ý kiến gì, gật gật đầu, sóng vai cùng anh đi về phía trước.

Theo bảng chỉ đường thì quán cà phê ở lầu 3.

Quán cà phê không một bóng khách, ngay cả phía dưới lầu cũng không thấy ai đỗ xe.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/hoa-hai-duong-chua-ngu/chuong-3.html.]

Tô Đường chọn một vị trí gần cửa sổ ngồi xuống, cô nhìn ra bên ngoài cách một tấm kính.

Quán cà phê trang trí không tệ, chỗ cô chọn là một cái cửa sổ sát đất, vị trí này đúng lúc có thể quan sát ban nhạc cũng có thể nhìn ra đài phun nước trước quán.

Gọi một ly cafe Americano, Tô Đường thất thần khuấy ly ca phê.

Thỉnh thoảng ánh mắt nhìn về phía đối diện, xem ánh nhấp ngụm cafe, lại ngắm gương mặt tỉnh xảo. Đội trưởng Phùng không hổ danh là đội trưởng, mặc dù không mặc quân trang, nhưng khí chất cũng không khác thương nhân là bao.

Phùng Hải Tranh uống mấy ngụm cà phê, buông cái ly, hỏi Tô Đường: "Đã lâu không gặp, gần đây em thế nào?"

"Vẫn ổn, vẫn giống lúc trước", Tô Đường cân nhắc một chút rồi hỏi: "Đội trưởng Phùng, anh..."

"Vẫn nên gọi tên của tôi, tôi đã xuất ngũ." Phùng Hải Tranh nói.

"Ừm, tốt, Phùng..." Tô Đường dừng lại nói một chút, đã kêu theo thói quen, đột nhiên sửa lại có chút chưa thích ứng.

Cô rối rắm một lúc, trực tiếp nhảy vọt, bỏ qua vấn đề phải xưng hô đối phương như thế nào.

"Tôi rời khỏi đội ngũ không phải lúc anh nói muốn giữ liên lạc sao? Tôi còn tưởng rằng, tôi cùng Phùng... Tôi với anh vất vả lắm mới kết thành chiến hữu không phải plastic. Làm sao mà tôi vừa rời khỏi đội mấy ngày, đã không liên lạc được với anh?"

"Thời điểm chấp hành nhiệm vụ xảy ra chuyện ngoài ý muốn."

"Ngoài ý muốn?" Tô Đường nghe tới đây lập tức ngồi thẳng lại, khẩn trương nhìn anh: "Anh bị thương chỗ nào?"

"Chỉ là vết thương nhỏ, đã không sao rồi."

"Vậy anh cũng phải báo cho tôi biết chứ, hại tôi lo lắng lâu như vậy."

"Lo lắng cho tôi sao?" Hai mắt Phùng Hải Tranh sáng lên. Giọng nói nhảy nhót, khó kìm nén sự vui sướng.

Tô Đường nhớ lại lúc trước mình cùng anh ấy cũng tương đối thân, không phải lúc trước làm "bạn bè" đi theo anh ấy luyện tập sao.

Cô uống một ngụm cafe, muốn giảm bớt bầu không khí quái dị này, nói: 'Làm bạn bè chẳng lẽ không nên lo lắng sao?"

"Tôi trở về đã gọi cho em mấy lần, em vẫn không nghe máy". Nói đến đây, Phừng Hải Tranh lấy điện thoại mở ra một dãy số: "Đây là số điện thoại của tôi, em lưu đi."

"Anh có gọi điện thoại cho tôi?" Tô Đường nhìn di động, nghĩ nghĩ: "À, tôi tưởng đây là số điện thoại của bên quảng cáo. Tôi sẽ không nghe máy số điện thoại lạ."

"Wechat cũng thêm vào đi. Wechat lúc trước bởi vì trong nhà..."

Phùng Hải Tranh làm như đang nhớ tới cái gì, dùng giọng nói. Thấy Tô Đường nhìn qua đây, anh ho một tiếng, click mở mã QR đưa đến trước mặt cô: "Lúc trước tôi cũng có dùng qua một số mạng xã hội."

Tô Đường mơ hồ đoán được nguyên nhân anh không muốn nói.

 

Bình luận

0 bình luận

    Loading...