Hình xăm - Phần 8

Cập nhật lúc: 2024-07-05 03:01:03
Lượt xem: 629

15

Dì cả tới rồi, phải leo cầu thang bộ lên thiếu chút nữa lấy đi cái mạng già của tôi, thắt lưng tôi đau đến mức có cảm giác không phải là của mình nữa.

Vừa ngồi vào bàn làm việc, đã thấy Bùi Quý Xuyên từ phòng trà bước ra, trên tay bưng một chén trà nóng, còn trên vai là túi xách của tôi.

Sự xuất hiện của anh ta thu hút sự chú ý của tất cả mọi người.

Anh ta đường hoàng đi tới trước mặt tôi, đặt ly trà xuống, nói: "Trà gừng đường đỏ, nghe nói phụ nữ mấy ngày này tính tình đều không tốt, tạm bỏ qua cho em.”

Dứt lời, anh ta chỉ chỉ vào cổ tôi, rồi tiện tay đặt túi xách của tôi xuống.

Anh ta là đang nói về hình xăm của tôi, lời nói tạm bỏ qua cho tôi của anh ta khiến tôi thở phào, sự chán nản ngày hôm qua đột nhiên biến mất. Nhìn thấy Bùi Quý Xuyên quay lại phòng làm việc, đồng nghiệp hóng chuyện lập tức vây lại chỗ tôi.

"Tình huống này là gì thế Tô Miên? Mới được vài ngày mà đã cậu đã tìm được trợ lý cho mình rồi sao?"

Tôi ngạc nhiên giải thích: "Không phải, dì cả của tôi tới nên tôi đau bụng, Tổng giám đốc Bùi nhìn thấy nên giúp tôi mang túi xách lên.”

Mọi người bật cười quái dị: "Cô gái mạnh mẽ, cứng rắn của chúng ta từ khi nào đến kỳ kinh nguyệt ngay cả một cái túi cũng đeo không nổi thế?”

“Đi đi, mọi người về làm việc đi không lát nữa lại bị mắng.”

Tôi cười đuổi đồng nghiệp hóng chuyện đi, vừa ngẩng đầu, liền nhìn thấy Bùi Quý Xuyên trong phòng làm việc của tổng giám đốc, nhẹ nhàng cười với tôi.

Thật rực rỡ, thật chói mắt mà!

Tôi kể cho Triệu Băng nghe chuyện về Bùi Quý Xuyên, cô ấy cười nghiêng cười ngả nói tôi và Bùi Quý Xuyên đúng là nghiệt duyên mà.

Triệu Băng còn giúp tôi hỏi thăm về Bùi Quý Xuyên, quả thật anh ta không có bạn gái, mà cũng chẳng có bạn gái tin đồn hay người trong mộng.

Anh ta được mời đến làm việc ở công ty chúng tôi, còn chưa tìm được chỗ ở, hình như là bạn tốt của ông chủ quán bar chỗ Trần Khải thường hay lui đến, cho nên đang tạm thời ở trong quán bar đó. Anh ta cũng không có thói quen đi bar.

Tôi hỏi Triệu Băng nói những chuyện đó với tôi là có ý gì. Triệu Băng nói, biện pháp tốt nhất để quên một người chính là mau chóng có tình cảm với người khác.

Tôi bèn bảo cô ấy tránh sang một bên, tôi không có thời gian nghe cô ấy nói luyên thuyên.

Triệu Băng lại nói, ngày hôm qua Trần Khải đi quán bar, uống say rồi nôn ọe khắp nơi như một tên ngốc .Alice cũng ở đấy, đưa tay muốn đỡ Trần Khải nhưng bị anh ta tát một cái vào mặt. Lúc ấy sắc mặt Alice ngỡ ngàng không tin nổi, cậu không tưởng tượng được đâu, tớ nhìn mà buồn cười muốn c..hết.

Tôi bình tĩnh đáp lời cô ấy: "Chuyện của hai người bọn họ đã không liên quan gì đến tớ nữa.”

“Nghe chút chuyện cười cũng được mà, nhưng tớ có cảm giác chuyện cậu với Trần Khải chưa xong được đâu.”

Triệu Băng nói đúng, Trần Khải làm loạn mấy ngày, chán chường mấy ngày, sau đó bắt đầu đeo bám lấy tôi. Mức độ so với lúc trước theo đuổi tôi còn nhiều hơn rất nhiều.

Tôi đã nói nhiều lần rằng chúng tôi đã chia tay, nhưng hắn mặc kệ, còn nói chúng tôi rõ ràng đã chuẩn bị kết hôn. Tôi nhìn Trần Khải râu ria xồm xoàm, đột nhiên có cảm giác hắn giống như đã thay đổi thành một con người khác.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/hinh-xam/phan-8.html.]

Nhưng tôi cũng sẽ không mềm lòng.

Hiện tại câu nói Trần Khải thường cầu xin tôi nhất là: "Tô Miên, chúng ta cùng đi xóa hình xăm, sau đó kết hôn được không?"

Đương nhiên là không rồi, sớm không đi giờ mới muốn đi làm gì nữa? Hình xăm tôi sẽ không xóa, mà kết hôn tôi đây cũng không cần nữa.

Alice đến tìm tôi, hỏi tôi có biết vì tôi mà Trần Khải đau lòng đến mức nào không?

Tôi phát hiện ra bạn cô ta đang trốn ở góc đường giúp cô ta quay video, hiếm khi lại có nhã ý muốn cùng cô ta diễn trò.

Tôi tát lên mặt Alice một cái, hỏi cô ta: "Cô muốn như thế này đúng không? Mau cầm video về mách cho Trần Khải đau lòng, rồi mắng tôi không phải người tốt đi. Chúng tôi chia tay, người vui vẻ nhất không phải là cô sao? Lần sau cô lại đến tìm đến làm phiền tôi, tôi sẽ làm lành với Trần Khải để cho cô phải hối hận."

"Cô được lắm!" Alice xoay người vừa khóc vừa chạy.

Giả vờ như thật!

Tôi không hiểu tại sao đàn ông lại có thể thích một người phụ nữ như vậy.

Có điều cả quá trình này đều bị Bùi Quý Xuyên nhìn thấy. Anh ấy từ bên kia đường chạy tới, sốt ruột hỏi tôi Alice tới tìm tôi làm gì? Rồi hỏi tôi có chịu thiệt hay không?

Bùi Quý Xuyên còn nói sau này tan làm sẽ đưa tôi về nhà. Anh ấy nói đã gặp Alice khi còn ở nước ngoài, cô ta có vẻ hơi điên rồ, anh ấy lo lắng cho tôi.

Tôi vui vẻ đồng ý, dù sao có anh ấy ở đây, Trần Khải sẽ không quấy rầy tôi được nữa.

Tôi cũng không biết Bùi Quý Xuyên ở sau lưng tôi làm ra thủ đoạn gì, tóm lại sau đó Trần Khải cũng không tới tìm tôi nữa.

Một ngày cuối tháng 4, tôi nghe tin Alice đang mang thai. Alice còn tuyên bố khắp nơi, nói rằng muốn kết hôn với Trần Khải.

Trần Khải trước kia luôn chạy theo cô ta nhưng giờ cũng không biết vì sao lại đột nhiên không muốn để ý đến Alice nữa. Còn buộc cô ta phá thai nhưng Alice không đồng ý.

Trần Khải ở quán bar uống nhiều rượu, lôi kéo cưỡng ép Alice phá thai.

Nghe nói, m.á.u chảy đầy đất, kinh động đến cả cảnh sát, đứa bé tất nhiên là không giữ được.

Theo lý Trần Khải phải ngồi tù. Cha mẹ Trần Khải táng gia bại sản mới có thể khiến Alice đồng ý hòa giải mà không đưa ra xét xử. Alice xác nhận lúc ấy cả hai bên đều uống rượu mất kiểm soát, cũng không xảy ra vũ lực, chuyện mất đứa bé là ngoài ý muốn.

Sau một năm bị tạm giam, Trần Khải được thả ra, lúc này mới nghe người khác nói cái thai của Alice căn bản không phải là con của hắn. Alice ở nước ngoài chơi bời có tiếng, thanh danh nát bét không ai dám lấy mới phải về nước bám lấyTrần Khải.

Mà cũng chỉ có Trần Khải nhìn không rõ, nâng niu người trong mộng như một miếng bánh thơm ngon. Ngay từ đầu Alice tiếp cận Trần Khải là do nhìn trúng gia sản nhà hắn.

Ngày đầu tiên sau khi nhận được tiền bồi thường, Alice đã chuẩn bị tinh thần bay ra nước ngoài và định cư ở đó. Có điều, vận số cô ta xui xẻo, gặp phải tôi.

Bùi Quý Xuyên biết rất rõ Alice là người như thế nào trong khoảng thời gian ở nước ngoài. Thời điểm Trần Khải bị giam giữ, anh ấy liền nhờ người điều tra mọi việc Alice đã làm kể từ khi cô ta trở về Trung Quốc tới nay.

Tất cả những gì tôi làm là tiết lộ tin tức này cho bố mẹ Trần Khải và yêu cầu họ giữ lại những chứng cứ về việc thỏa thuận hòa giải. Thời điểm Alice lên máy bay, cũng chính là thời điểm cô ta bị bắt vì tội lừa đảo tống tiền và phải vào tù.

Cái này phải gọi là quả báo tới muộn lại tưởng nó không tới.

Bình luận

0 bình luận

    Loading...