Hình xăm - Phần 4

Cập nhật lúc: 2024-07-05 02:25:43
Lượt xem: 515

9

Ra khỏi phòng làm việc của Bùi Quý Xuyên, tôi quả thực đã mất đi nửa cái mạng. Tôi vịn tường trở về bàn làm việc của mình, các đồng nghiệp xung quanh lập tức vây quanh tôi.

“Mọi chuyện thế nào? Vị sếp mới tới của chúng ta có lợi hại không?”

Vừa mất một đống tiền, tôi yếu ớt đáp lại: "Mọi người nhìn tôi như thế này, thì nói xem hắn có lợi hại hay không.”

Ha ha ha!

Mọi người đều hi hi ha ha cười một cách mập mờ.

Đúng lúc mọi người đang cười nói hăng say, Bùi Quý Xuyên bước ra khỏi phòng làm việc, đưa mắt nhìn sang bên này và dừng lại ở trên mặt tôi.

“Nếu mọi người không có việc gì làm thì ra ngoài đi thị trường đi, đừng ở trong phòng làm việc mà nói chuyện phiếm nữa.”

Mọi người lập tức giải tán, tất cả đều quay trở về bàn làm việc của mình ra vẻ bận rộn.

Tôi ngẩng đầu, nhìn Bùi Quý Xuyên một cái, trong lòng lầm bầm: “Ra cái vẻ!”

Vừa rồi Bùi Quý Xuyên không trả lại CCCD cho tôi, còn nói đêm hôm đó hóa đơn là do anh ta thanh toán. Thậm chí còn chìa hóa đơn ra trước mặt tôi, sau đó thủng thẳng nói thêm rằng tiền boa thì anh ta không nhận, yêu cầu tôi thanh toán lại số tiền trên hóa đơn cho anh ta.

Anh ta còn mở sẵn wechat chìa ra, có ý nếu tôi không quét sẽ không trả lại cho tôi CCCD. Vì thế tôi vừa lầm nhẩm mắng anh ta keo kiệt, vừa đau lòng chuyển sang cho đối phương hơn nửa tháng tiền lương của mình.

Bùi Quý Xuyên có vẻ rất hài lòng, vui vẻ thêm tôi vào danh sách bạn bè, còn nói đấy là phúc lợi tặng thêm cho đêm hôm đó.

Dù sao đêm hôm đó cũng là tôi náo loạn nhất quyết muốn thêm anh ta vào danh sách bạn bè, còn huênh hoang nói về sau sẽ chiếu cố gọi đến anh ta nhiều hơn, đến cuối cùng lại cũng không kết bạn với anh ta.

Mà điều đầu tiên sau khi kết bạn thành công là Bùi Quý Xuyên yêu cầu tôi viết biên bản nội dung cuộc họp vừa rồi gửi cho anh ta. Anh ta cũng đâu phải không có thư ký đâu. Thật là một ngày đen đủi, xúi quẩy hết sức.

Tôi mở wechat của Trần Khải ra, chỉ có tin nhắn gần nhất hắn tức giận nói [Sau này không bao giờ gặp lại nữa].

Tôi biết Trần Khải đang rất tức giận nhưng chả nhẽ tôi không tức giận sao?

Điều kiện kinh tế gia đình Trần Khải rất tốt, hắn có niềm đam mê với các môn thể thao trượt tuyết như trượt tuyết bằng ván gỗ hay chạy ô tô trên tuyết. Hắn có tính cách kiêu ngạo, ngang ngược nhưng ít ra cũng luôn dành nhiều tâm tư, tình cảm và vật chất cho tôi. Chúng tôi ở bên nhau nói chung cũng tương đối hòa hợp. Hai bên cha mẹ đã gặp mặt nhau trong dịp Tết Nguyên đán vừa rồi.

Ngoại trừ mẹ tôi có nhận xét hắn có vẻ gia trưởng, sợ sau này tôi sẽ phải chịu thiệt thòi còn lại những người khác đều rất hài lòng về hắn. Vốn dĩ hôn nhân đã được quyết định, ai ngờ người trong mộng hắn lại xuất hiện như vậy.

Thật ra cũng không phải là tôi cố chấp sống c..hết muốn hắn phải xóa hình xăm vì dù sao thời điểm tôi quen hắn, trên người hắn đã có hình xăm đó rồi. Tôi cũng mơ hồ đoán biết hình xăm kia có một ý nghĩa nào đó nhưng cũng không muốn để tâm tìm hiểu sâu xa.

Nhưng khi người trong mộng hắn về nước, mọi chuyện sẽ không còn giống nhau nữa.

Khi ở bên tôi, Trần Khải cứ nhìn chăm chăm vào điện thoại di động và cười một cách vô thức.

Alice sẽ gửi cho hắn một tin nhắn không có chừng mực: [Em nhớ anh! Yêu anh!]

Trần Khải sẽ không hề e dè tôi ngồi ngay bên cạnh mà trả lời: [Anh cũng nhớ em. Yêu em!]

Khi tôi tỏ ra tức giận, hắn liền khịt mũi ra vẻ coi thường, giải thích Alice mang trong người một phần tư dòng m.á.u người nước ngoài, lại từng du học ở đó nên những lời này chỉ giống như "Xin chào" mà thôi, không có ý nghĩa gì đặc biệt.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/hinh-xam/phan-4.html.]

Cmn không có gì đặc biệt, hắn cho rằng cả thế giới ngoài kia có mỗi người trong mộng hắn là du học ở nước ngoài về.

Không những thế, bất cứ khi nào Alice gọi, dù muộn thế nào đi nữa, Trần Khải cũng sẽ qua đó ngay lập tức, cô nam quả nữ ở lại cả đêm cùng nhau là chuyện thường như cơm bữa.

Tôi đã nhìn ra.

Trần Khải trước kia từng thích Alice, nhưng hiện tại thì không còn thích nhiều như trước. Nhưng suy cho cùng, hắn vẫn là nam giới, vẫn thích cảm giác được trà xanh cưng chiều, nâng niu.

Về phần tôi, theo lời của Trần Khải, chính là rất nhàm chán. Hắn mà có bảo tôi gọi một tiếng "anh yêu" nghe thử, tôi sẽ trợn trừng mắt nhìn hắn.

Nếu cứ tiếp tục như vậy, Alice muốn lên giường với Trần Khải, Trần Khải chắc chắn sẽ không có lý do nào từ chối. Một người cởi mở, một người chấp nhận cởi mở, thì tôi đây cmn có là cái thá gì? Tôi cảm thấy mình bây giờ chả khác gì một oán phụ, một oán phụ làm người khác chán ghét, xa lánh.

Mang trong người bực bội, đến giờ tan làm tôi cơm cũng không buồn ăn, cắm mặt làm cho xong biên bản cuộc họp.

Thời điểm mở điện thoại ra nhìn thấy mười phút trước, trà xanh Alice gửi đến cho tôi một tin nhắn video. Trong video, dưới ánh đèn lắc lư quay cuồng, Trần Khải để trần nửa thân người phía trên, nhảy nhót như trâu như bò. Hình xăm trên n.g.ự.c hắn đặc biệt bắt mắt.

Alice còn chú thích bên dưới video: [Người quan tâm đến bạn sẽ vĩnh viễn đặt bạn ở trong tim.]

C..hết tiệt!

Tôi đánh rơi điện thoại. Lồng n.g.ự.c phập phồng tức giận, hơn nửa ngày cũng không bình tĩnh lại được. Đúng lúc đó thì có điện thoại gọi tới.

Tôi bắt máy "Alo" một tiếng, giọng nói tràn đầy tức giận.

Bên kia im lặng khoảng ba giây sau đó một âm thanh trầm thấp truyền tới: “Là tôi đây!”

Bùi Quý Xuyên.

Sao anh ta lại cứ nhằm lúc tôi đang tức giận mà xuất hiện thế?

"Đoán xem tôi nhìn thấy bạn trai cô đang làm gì ở quán bar nào?"

“C..hết tiệt! Anh có vẻ hả hê nhỉ?”

Bùi Quý Xuyên dường như đang cười, tôi nghe có tiếng đóng mở bật lửa cùng tiếng gió truyền tới. Cũng không biết Bùi Quý Xuyên trốn ở góc nào đó hút thuốc nữa.

Dường như đã hút đủ rồi, Bùi Quý Xuyên lại thủng thẳng nói tiếp: "Tôi còn thấy anh ta ôm một người phụ nữ...”

"Bùi Quý Xuyên, anh có thể đừng chọc tức tôi nữa được không?" Tôi không thể kìm chế được nữa, đừng nói anh ta là quản lý, có là ông trời đi nữa thì tôi cũng không nhịn nữa.

Bùi Quý Xuyên càng cười vui vẻ hơn: "Loại đàn ông như vậy mà cô còn chưa chia tay đi, định tiếp tục cùng nhau đón năm mới sao?”

“Năm mới vừa qua rồi, cám ơn anh.”

“Ý của tôi là anh ta ta không xứng đáng với cô đâu.”

“Anh ta không xứng, vậy anh thì xứng chắc?”

Vừa nói hết câu, tôi liền cảm thấy có chút không ổn, dù sao ngoại trừ cái đêm xấu hổ kia, hôm nay mới là lần thứ hai chúng tôi gặp mặt.

Trong ống nghe im lặng một cách kỳ lạ, ngay khi tôi chuẩn bị cúp máy, giọng nói của Bùi Quý Xuyên như muốn gợi đòn lại truyền tới: "Xứng hay không xứng thì phải thử mới biết được, chị gái à, chị nói xem có phải vậy không?"

Bình luận

0 bình luận

    Loading...