HIỆP KHÁCH TRƯ KIẾN SẦU - Chương 27 + 28

Cập nhật lúc: 2024-07-05 03:39:42
Lượt xem: 4,566

27

Tin tức đầu tiên là từ huyện Đào Nguyên.

Trước tiên là huyện lệnh bỏ chạy, sau đó không biết sơn tặc từ ngọn núi nào xuống cướp bóc dân chúng.

Lục Xuyên cảnh cáo đại đương gia không được xuống núi nữa.

Đại đương gia không hiểu, nhưng đại đương gia nghe lời.

Sau này, đại đương gia khen Lục Xuyên thần cơ diệu toán.

Quan lại không giữ thành, không chỉ huyện Đào Nguyên, mười mấy thành xung quanh cũng không thoát khỏi sự tàn phá của sơn tặc.

Cũng có những quan lại cố gắng giữ thành, nhưng không trụ được mấy ngày, rồi bị phát hiện treo cổ c.h.ế.t trong nhà.

Thám tử xuống núi nói, những dân chúng may mắn sống sót, đều chạy về phía Bắc, dưới núi như luyện ngục, ước chừng không bao lâu nữa, sẽ xảy ra chuyện ă//n th//ịt ng//ười.

Người đi thành trống, Vương Gia đánh dưới cờ bình sơn tặc, dễ dàng chiếm được mười mấy thành, trong đó có huyện Đào Nguyên.

Hắn không tốn chút sức lực, đẩy lãnh địa của mình lên trước vài chục dặm.

Thời gian này, nhờ lương thực dự trữ mà Thanh Sơn Trại không gây chú ý cho Vương Gia, tránh được một kiếp.

Vương Gia cử người của mình làm huyện lệnh mới, dù trong thành chỉ còn lác đác vài người ăn mày, cùng với những người tị nạn từ phía Nam, nhưng dù sao cũng đã yên ổn.

Đã ba tháng trôi qua, lương thực trong trại cạn dần.

Lục Xuyên hỏi ta, có muốn xuống núi chơi không.

À đúng rồi, sau khi cơ thể khỏe lại, ta và Lục Xuyên đã thành thân.

Có lẽ vì ở với những người trong trại lâu, trên người ta cũng nhuốm chút khí phách của sơn tặc.

Hôm đó trong trại có tiểu đệ cưới vợ, ta uống nhiều rượu, tối đó liền chặn Lục Xuyên trong phòng.

Nói là chặn trong phòng cũng không chính xác, ta đã hạ thuốc Lục Xuyên.

Hề hề.

Đại đương gia khi đưa thuốc cho ta, còn giơ ngón cái khen.

Tuy ta dùng thủ đoạn, nhưng kết quả rất mãn nguyện, trong lòng Lục Xuyên có ta.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/hiep-khach-tru-kien-sau/chuong-27-28.html.]

Lúc chàng ý loạn tình mê, gọi là "Hạnh Nhi".

Khi ta lột áo chàng, chàng tự tát mình một cái, nhận ra thật sự là ta, nghiến răng hỏi ta:

"Hạnh Nhi, nàng thật không hối hận?"

Đuôi mắt chàng đỏ, ánh mắt ngấn nước.

Ai mà chịu nổi?

Ta cắn môi chàng, cắn mạnh đến khi trong miệng có vị tanh của máu, mới phát hiện ta đã cắn rách môi chàng.

Chàng liền dậy nắm quyền chủ động, "Chuyện này, phải để ta."

28

Trở lại huyện Đào Nguyên, như thể đã là một kiếp trước.

Ngày xưa, tiểu trấn người đến kẻ đi, khắp nơi thấy hàng xóm trò chuyện, quán rượu quán trà luôn chật kín chỗ ngồi, từng nhóm trẻ con túm tụm trước quầy hàng trái cây, nước dãi chảy dài, chủ quán vừa chê vừa chia bánh lê cho chúng.

Hiện tại huyện Đào Nguyên, cổng thành thiếu mất một nửa, đường đá xanh đầy những vết m.á.u khô, không rửa sạch được.

Khắp nơi là cảnh hoang tàn đổ nát.

Trên đường chỉ còn lác đác vài người áo quần rách rưới, họ thấy ta và Lục Xuyên, mắt lóe sáng, nhưng lại e dè thanh đao lớn bên hông Lục Xuyên, đành rụt lại.

Huyện lệnh do Vương Gia cử tới đóng chặt cửa nha môn, không nhìn, không quan tâm, không màng đến cảnh tượng thê thảm trong thành.

Hắn chỉ cần thu mình trong nha môn, đợi Vương Gia thành công, liền có thể nhờ công lao từ rồng mà một đường thăng quan tiến chức.

Cuộc đấu tranh của những người trên cao, rơi xuống đầu dân chúng là thảm họa diệt vong.

"Hạnh Nhi? Là Hạnh Nhi sao?"

Một giọng khàn khàn vang lên từ góc đường.

Ta quay đầu nhìn, thấy một bà lão quấn áo rách nát, thò đầu ra từ bức tường đổ nát.

Ta nhận ra bà chính là bà đại nương hàng xóm cũ.

Bà bị mù một mắt, toàn thân đầy vết thương.

Bà cảnh giác nhìn quanh, rồi rụt rè hỏi, "Hạnh Nhi, Lục Xuyên, các con có gì ăn không?"

Ta đưa bà hai miếng lương khô, nghe bà kể lại những gì đã xảy ra ở huyện Đào Nguyên sau khi chúng ta rời đi.

Bình luận

39 bình luận

Loading...