Hẹn Gặp Lại Kiếp Sau - Chương 5:

Nội dung chương có thể sử dụng các từ ngữ nhạy cảm, bạo lực,... bạn có thể cân nhắc trước khi đọc truyện!

Cập nhật lúc: 2024-07-03 09:13:20
Lượt xem: 698

"Tần Ôn rốt cuộc có thích mình chút nào không? Thôi, có thích hay không cũng không quan trọng, mình hữu dụng với cô ấy là được."

"Tần Ôn rất thích khóc."

"Tần Ôn nói cô ấy không còn gì nữa, cô ấy nói sai rồi, cô ấy còn có mình nữa mà."

"Tôi thế mà có thể ở bên Tần Ôn."

"Tần Ôn luôn gặp ác mộng, mỗi lần như thế, tôi đều muốn g.i.ế.c c.h.ế.t tên kia, nhưng tôi sợ dọa cô ấy, tôi chỉ có thể hâm nóng sữa cho cô ấy."

"Tần Ôn mang thai, bác sĩ nói hiện tại sinh non sẽ nguy hiểm đến tính mạng, đều tại tôi không có nhắc nhở cô ấy sớm đi kiểm tra sức khoẻ."

"Tần Ôn phải giữ lại đứa nhỏ, cô ấy cho tôi cơ hội rời khỏi cô ấy, tôi từ chối, chỉ cần có thể ở bên cô ấy là tốt rồi. Nghe nói sinh con rất đau, tôi rất ích kỷ, lại còn vọng tưởng có con với cô ấy."

"Tần Ôn khó sinh, tôi bảo bác sĩ đừng sinh nữa, nhưng bọn họ nói đứa nhỏ và Tần Ôn cùng sinh cùng tử, cô ấy đau đến ngất xỉu trên giường bệnh, cũng may hạ sinh an toàn. Về sau tôi nhất định dạy dỗ đứa nhỏ kia thật tốt, dám để cho cô ấy đau đớn như vậy."

"Sao Tần Ôn lại để thằng nhóc này theo họ mình chứ! Lâm Cẩn Nghi, quên đi, tên cô ấy đặt thật dễ nghe, theo họ mình thì theo họ mình vậy."

"Bọn họ đều chỉ biết cười tôi coi tiền như rác, nhưng mà chưa học đại học đã được ở chung, có con cùng người mình thích, bọn họ căn bản không hiểu mình hạnh phúc mức nào."

Nét chữ thay đổi, vì anh tìm được hung thủ.

"Tìm được mày rồi, Uông Cường, chờ c.h.ế.t đi."

"Uông Cường, mày giỏi trốn đó, đừng để tao tìm được mày."

"Mình d.a.o động rồi, tôi muốn Tần Ôn sống thật tốt, để pháp luật xử phạt hắn, nhưng hình phạt lao ngục quá nhẹ nhàng với hắn."

"Tần Ôn hỏi mình có thể vĩnh viễn ở bên cô ấy hay không, mình nói sẽ, đây là lời nói dối duy nhất mình nói dối cô ấy. Đồ ngốc, anh sắp c.h.ế.t rồi."

"Hy vọng Tần Ôn nhớ mình, nhưng lại hy vọng cô ấy đừng khóc, con người thật sự quá mâu thuẫn."

"Tạm biệt Tần Ôn, kiếp sau anh muốn đường đường chính chính quen em."

Đây là trang cuối cùng.

11.

Lâm Kỳ An mất được nửa tháng, tôi đã gầy trơ xương.

Tôi luôn mơ thấy anh, sau đó khóc lóc tỉnh dậy.

Lần trước, tinh thần tôi gần như sụp đổ, là nhờ anh vực tôi dậy, nhưng lần này, bên canh tôi không còn ai.

Tôi tự biết sẽ không còn ai yêu tôi như Lâm Kỳ An nữa, tôi đột nhiên rất muốn nói với anh rằng tôi yêu anh.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/hen-gap-lai-kiep-sau/chuong-5.html.]

Tôi vọt tới ban công, gào to theo chiều gió: "Lâm Kỳ An, em yêu anh! Tần Ôn yêu Lâm Kỳ An!"

Đáp lại tôi chỉ có gió lạnh thổi qua.

Tôi gọi điện thoại cho Tống Bách Giản, đã là rạng sáng, nhưng hắn vẫn nghe điện thoại: "Alo?"

"Tống Bách Giản, tôi muốn cầu xin anh một chuyện."

"Tôi đồng ý."

"Anh không muốn nghe một chút xem là chuyện gì sao?" Cả người tôi dựa vào lan can, lắc lư theo gió.

"Cô phải đi tìm hắn, cho nên muốn ném thằng oắt con kia cho tôi."

"Sao anh biết?"

Ngữ khí của hắn nhẹ nhàng: "Cô không cảm thấy được sao? Cô và hắn càng ngày càng giống nhau."

Hai người yêu nhau sẽ ảnh hưởng lẫn nhau, tôi hiểu rõ, cười: "Tiểu Nghi có ảnh hưởng đến việc anh tìm người yêu không? Nếu không anh đưa nó đến cô nhi viện giúp tôi nhé?"

"Tôi hỏi vợ rồi, cô ấy đồng ý, dù sao chúng tôi cũng không phải lần một lần hai dọn dẹp bãi chiến trường cho Lâm Kỳ An."

"Trong phòng tôi có hai két sắt, két bên trái có giấy tờ nhà và thẻ ngân hàng, trong thẻ có năm trăm vạn, mật khẩu là sinh nhật của Lâm Kỳ An. Bên phải là đồ của Lâm Kỳ An, phiền anh thiêu chúng cùng với tôi."

Tôi cất cuốn nhật ký vào két sắt bên phải, xuống dưới đó, gặp được anh xong nhất định phải hỏi rõ ràng.

"Nói xong hết chưa? Vợ chồng hai người các cô thật đúng là phiền phức như nhau." Tống Bách Giản phàn nàn.

Tôi không có gì để báo đáp, chỉ có thể chân thành nói lời cảm ơn, sau đó dựa vào vách tường, yếu ớt trượt xuống.

"Đừng cảm ơn, tôi đi dỗ vợ đây, cúp máy nhé."

Tôi lén mở cửa, chuẩn bị chạy đi, con trai đuổi theo, thằng bé như phát hiện điều gì: "Mẹ, mẹ đi đâu thế?"

Tôi lạnh lùng khóa cửa lại.

Tôi bị gông cùm xiềng xích Uông Cường mang đến vây khốn cả đời, không thể lại bị con trai hắn ràng buộc nữa.

Tôi như phát điên, chạy như điên trên đường lớn, dựa vào trí nhớ cực tốt của mình, tìm được tòa nhà nhỏ kia.

Trong căn nhà tràn ngập dấu vết của Lâm Kỳ An khi còn bé, tôi c.ắ.t c.ổ tay của mình.

Hình như ngoài trời đổ mưa rồi.

Lâm Kỳ An, đừng sợ, em tới tìm anh đây.

Bình luận

10 bình luận

Loading...