Chạm để tắt
Chạm để tắt

Hãy lắng nghe anh - Chương 9

Cập nhật lúc: 2024-07-23 13:41:20
Lượt xem: 237

"Tôm hùm đất cay!"

 

Anh xoa tai tôi, nghiêm túc nói: “Ăn bớt cay đi, tránh nóng trong.”

 

Thiết Mộc Lan

Ngôn Hành cầm ví đi ra ngoài, trong khi Ngôn Tinh Tinh liếc nhìn tôi một lượt.

 

"Khó trách anh trai mình lâu như vậy không có về nhà, thì ra là..."

 

Tôi không thể phản bác, đỏ mặt và giữ im lặng.

 

Buổi tối, Ngôn Hành làm món tôm hùm đất cay.

 

Ăn xong, Ngôn Tinh Tinh thú nhận lý do cô đến đây:

 

"Anh, bố mẹ muốn anh về nhà."

 

Ngôn Hành lấy khăn ướt lau tay cho tôi, thản nhiên đáp: “Anh không có thời gian, anh phải nấu cơm cho Thính Thính.”

 

"Nhà Đường gần đây gặp chuyện, họ lại đến nhà mình để nói chuyện hôn nhân và nhờ chúng ta giúp đỡ."

 

Ngôn Tinh Tinh nói, thận trọng nhìn tôi.

 

Sắc mặt tôi không tỏ ra biểu cảm gì, tôi cảm thấy mỗi khi Ngôn Hành cẩn thận chăm sóc tôi thực sự rất giống một ông bố già.

 

Tôi rụt tay lại, mở miệng nói với anh: “Anh về nhà đi!”

 

Dù gì mọi chuyện cũng phải được giải quyết mà.

 

Ngôn Hành trầm mặc một lát, bình tĩnh nói: "Ngày mai anh sẽ về."

 

Ngôn Tinh Tinh ăn xong bèn rời đi luôn, có lẽ là cảm thấy làm bóng đèn quá sáng, lại càng không thích anh trai.

 

Ngôn Hành đang rửa bát, tôi tiễn cô nàng ra cửa.

 

Cô nàng thì thầm với tôi: “Thật ra anh trai mình cũng không tệ, anh ấy rất thích cậu, cậu cũng khác với những cô bạn gái trên danh nghĩa trước đây của anh ấy.”

 

Trên danh nghĩa?

 

Tôi nghiêng đầu với vẻ mặt khó hiểu.

 

"Cô Đường đến gặp mình, mình mới biết anh trai mình và những người bạn gái trước đây của anh ấy đều là giao dịch, tương đương với việc trả tiền cho người khác để trở thành bạn gái của anh ấy đi cùng anh ấy đến tiệc tối."

 

Cô tặc lưỡi hai cái rồi nói: "Cậu còn nhớ cái thằng cha lần trước nắm tay cậu không? Anh ta là người của Đường gia. Kể từ ngày đó, anh trai mình bắt đầu tấn công Đường gia. Lần này, Đường gia nghĩ họ đang bị tính kế nhưng lại không biết người đó là anh trai của mình.”

 

"Cho nên, cậu không cần lo lắng anh trai của mình sẽ thỏa hiệp, anh ấy thích cậu."

 

Tôi mỉm cười, tỏ ra cảm kích.

 

Thực ra tôi biết điều này, Ngôn Hành không cố ý tránh mặt tôi mỗi ngày khi anh ấy gọi điện, thỉnh thoảng anh ấy còn ôm tôi ngồi trên ghế sofa trong phòng khách để giải quyết công việc.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/hay-lang-nghe-anh/chuong-9.html.]

Đó là lý do tại sao tôi khuyên anh ấy nên hòa giải với gia đình, dù sao họ cũng là ruột thịt.

 

Lúc Ngôn Hành từ phòng bếp đi ra, tôi đang ngồi trên sofa xem TV.

 

Anh ngồi cạnh tôi, ôm tôi vào lòng, tựa cằm vào vai tôi rồi chậm rãi nói: “Tám giờ sáng mai chúng ta đi lãnh chứng nhé?”

 

Tôi kinh ngạc nhìn anh, anh mỉm cười giễu cợt.

 

"Có phải anh sốt ruột quá không?"

 

Quả thực là quá nhanh, nhưng tôi cũng không từ chối.

 

Sáng hôm sau, Ngôn Hành dỗ tôi dậy và đưa tôi đi lãnh chứng.

 

Buổi chiều, anh trở về nhà với hai tờ giấy đăng ký kết hôn.

 

Như thường lệ, tôi ngồi trong phòng vẽ tranh.

 

Không ngờ Ngôn Hành lại vội vàng quay về nấu bữa tối cho tôi.

 

“Em tưởng hôm nay anh sẽ không về.”

 

"Anh phải quay lại vào đêm tân hôn của chúng ta chứ."

 

Anh nhìn tôi bằng ánh mắt dịu dàng và nóng bỏng, tôi hoảng hốt vội tránh cái nhìn của anh.

 

Đêm nay vô cùng nặng nề, bầu không khí nóng bỏng, nhưng Ngôn Hành đã đạt được mong muốn của mình.

 

Tôi nghe thấy Ngôn Hành cười khẽ bên tai.

 

"Thính Thính, giọng nói của em thực sự rất hay."

 

Hoá ra, lúc nào đó, tiếng nức nở của tôi đã vang lên.

 

Anh ấy nói đúng.

 

Tôi không bị câm, tôi chỉ không muốn nói, dần dần tôi thậm chí còn quên cách phát ra âm thanh.

 

Ngôn Hành rất muốn nghe giọng nói của tôi, thời gian trôi qua, tôi thúc giục anh ấy nhanh chóng ra ngoài làm việc.

 

Sau khi kết hôn, không biết anh đã đạt được sự đồng thuận nào với gia đình nên lại quay lại làm việc ở công ty.

 

Anh ấy làm bữa sáng cho tôi vào buổi sáng, đặt cơm trưa cho tôi nếu buổi trưa anh ấy không về được và sẽ dành thời gian quay lại nấu ăn cho tôi vào buổi tối.

 

Thỉnh thoảng anh ấy nhìn tôi ăn xong rồi mới ra ngoài xã giao một mình.

 

Tôi lo anh mệt quá nên tự nấy ăn rồi chụp ảnh cho anh xem rồi nghe anh dặn dò một hồi lâu.

 

Thỉnh thoảng, Ngôn Tinh Tinh sẽ đến ăn tối với tôi.

 

Loading...