Hậu phương vững chắc, chỉ cần nằm thắng - Phần 9

Cập nhật lúc: 2024-07-07 04:11:19
Lượt xem: 205

17.

 

Chớp mắt, hai tháng nữa lại trôi qua.

 

Trong thời gian này, một tin đồn lớn đã xuất hiện.

 

Sau khi Sở Phong bị thương trốn về kinh thành, phụ thân ta lại cáo bệnh xin ở nhà, Tần Bạch phải lệnh cho một gã võ quan đi biên quan. Hắn không muốn dùng những lão tướng trong triều nên đã nâng đỡ một võ quan trẻ tuổi. Nhưng tên võ quan này đến biên quan không được bao lâu cũng ch.ế.t mất.

 

Nghe nói là do tuổi trẻ hiếu thắng tự ý mang một tiểu đội đi đánh lén nhưng lại bị dẫn vào bẫy, sau đó bị c.h.ặ.t đ.ầ.u đưa đến cửa thành. Việc này hoàn toàn hủy hoại tinh thần của binh lính biên thành khiến biên thành suýt nữa đã bị đánh hạ.

 

Sau đó, Trấn Bắc vương Tần Dịch khi dẫn quân đánh lén, cũng gặp loại bẫy rập tương tự nhưng hắn đã dùng một mưu kế nhỏ c..hém được đầu tướng giặc, nâng dậy tinh thần binh lính. Dần dần, uy danh của Tần Dịch được lan truyền rộng rãi. Bản lĩnh của hắn được thần thánh hóa, rất nhiều người tôn hắn là chiến thần.

 

Hắn cũng trở thành thần tượng của nhiều người, từ đứa trẻ 5 tuổi đến người già 70 tuổi ở kinh thành.Những chiến tích của hắn đều được các thuyết thư kể lại trong các quán rượu, quán trà.

 

Trên thực tế, Tần Bạch cũng đã phái một võ tướng của triều đình đến biên quan nhưng chả làm được cái gì, quân đội biên thành chỉ nhận mình Tần Dịch là chủ tướng, dân chúng biên thành cũng cực kỳ ủng hộ hắn. Tình hình ở biên quan đã được ổn định.

 

Mười ngày trước, Tần Bạch đã hạ chiếu truyền Tần Dịch tiến cung để khen thưởng. Tính tính thì sẽ đến kinh thành trong vài ngày tới.

 

Nghe nói mặt hắn như ngọc, thân cao tám thước, không chỉ anh dũng thiện chiến mà còn rất tuấn tú. Trong khoảng thời gian này, rất nhiều tiểu thư thiếu nữ bàn tán về hắn. Danh tiếng của hắn rất cao. Hai ngày nay ta đi đến đâu cũng nghe thấy tên hắn, tai sắp mọc kén rồi.

 

“Khanh nhi, gần đây con có muốn mua gì không? Mẫu thân có rất nhiều tiền nhưng không còn chỗ để tiêu phí nữa” Mẫu thân vui vẻ nhấp một ngụm trà rồi hỏi ta.

 

“Không có, không có. Mẫu thân, com ra ngoài hít thở một lát” Ta vội vàng khoát tay và bước nhanh ra cửa.

 

Làm sao ta dám muốn mẫu thân mua đồ cho ta nữa, vì bà đã mua được một nửa cửa hàng của Bạch Tâm Nhu, chỗ cần phải trả tiền để mua đồ đã không còn mấy.

 

Y phục, trang sức, đồ chơi mới lạ trong kinh thành mẫu thân đều đưa đến cho ta không thiếu cái gì, trong phòng ta không còn chỗ để, còn phải dành ra năm sáu phòng trống để cất những đồ này.

 

Những bộ y phục, trang sức ấy một năm chắc ta còn không dùng được lần nào, nên cũng không dám để mẫu thân mua thêm nữa. Quá lãng phí.

 

Mấy ngày trước ta đến hiệu sách mua một cuốn thoại bản ta đang đọc dở nhưng đã bán hết, chưởng quầy nói hôm nay đã có thêm nên ta ra ngoài để mua về. Hiện tại ta hết ăn rồi lại ngủ, thật sự là có chút nhàm chán.

 

“Tiểu Tiểu, ngươi có muốn ăn hồ lô ngào đường không?” Nhìn người bán hàng cách đó không xa, ta hỏi tiểu cô nương đứng bên cạnh.

 

Nàng ấy là một trong những kỳ nhân dị sĩ mà đại ca ta thuê về. Cũng ngang ngang tuổi ta, so với ta nhỏ hơn mấy tháng, thân thể thấp bé gầy yếu hơn ta. Nhìn giống như một tiểu cô nương mới mười hai, mười ba tuổi. Nàng ấy có thể cứu người cũng có thể độc c..hết người, nhưng khả năng nổi tiếng nhất giang hồ của nàng ấy lại là tuyệt kỹ chạy trốn, từng trốn thoát khỏi sự đuổi gi..ết của đệ nhất cao thủ võ lâm.

 

Đại ca ta để nàng ấy bên cạnh ta không mong nàng ấy động thủ động cước bảo vệ ta mà chỉ hy vọng trong thời khắc nguy hiểm có thể mang ta chạy trốn thật nhanh, bảo toàn tính mạng cho ta.

 

Tiểu Tiểu lắc đầu. Nhìn biểu cảm lão thành trên khuôn mặt dễ thương của nàng ấy, ta cố gắng kìm nén ý nghĩ véo má nàng ấy một cái.

 

Haiz! Thật khó khăn mới gặp được một muội muội dễ thương nhỏ tuổi hơn có thể thỏa mãn ham muốn bảo vệ người khác của ta, nhưng đáng tiếc nàng ấy còn trưởng thành hơn ta.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/hau-phuong-vung-chac-chi-can-nam-thang/phan-9.html.]

 

18.

 

Tiểu Tiểu và ta tiếp tục đi về phía trước.

 

Trên đường phố có vẻ có thêm rất nhiều người dân chạy nạn hơn thường ngày, họ bước đi mệt mỏi, trạng thái buồn khổ, không đợi ta xem xét kỹ hơn thì…

 

“Híiiiiiiii…” Một tiếng ngựa hý dài thê lương vang lên, hấp dẫn sự chú ý của ta.

 

Ta theo âm thanh nhìn qua thì phát hiện có ai đó đã c..hém một con ngựa trên đường phố. Giữa ngã tư đường, một nam nhân mặc đồ đen đang nửa quỳ trên mặt đất ôm một đứa trẻ đang khóc vì sợ hãi.

 

“Ngươi chán sống à? Dám g..iết ngựa của Bạch gia chúng ta? Ngươi có biết tiểu thư nhà chúng ta là khuê mật của hoàng hậu không? May mà tiểu thư của chúng ta không ở bên trong xe, nếu không đem ngươi phanh thây xé xác là còn nhẹ!” Một gã sai vặt đi theo xe leo lên đầu xe quát lớn.

 

Ta nhìn kỹ chiếc xe ngựa thì thấy ký hiệu của gia đình Bạch Dung.

 

Gã sai vặt giơ roi ngựa lên định đánh nam nhân mặc đồ đen nhưng bị hắn bắt được, cũng không thấy hắn dùng bao nhiêu sức lực nhưng gã sai vặt đã bị quăng sang một bên. Nam nhân mặc đồ đen không thèm nhìn gã sai vặt, đứng dậy trả đứa bé cho nữ nhân đang lo lắng đứng bên đường.

 

Trước khi bế đứa bé đi nữ nhân kia cảm ơn rồi rít, thiên ân vạn tạ. Nam nhân áo đen quay người tính rời đi thì bị gã sai vặt đứng dậy ngăn lại: “To gan, ngươi có biết Bạch gia ta có địa vị như thế nào trong triều không?”

 

“Là vương hầu vương tướng thì sao? Cưỡi ngựa trên đường suýt nữa gây chế..t người, theo vương pháp dù ngươi là ai cũng không thể thoát tội” Nam nhân áo đen lên tiếng. Giọng nói của hắn lạnh lùng uy nghiêm, tuy chưa thấy rõ mặt nhưng chỉ nghe giọng nói thôi cũng biết hắn là người cao thượng chính trực.

 

“Haha, nghe giọng điệu biết ngay ngươi là người nơi khác đến phải không? Không biết từ nơi nào chui ra loại khố rách áo ôm, hôm nay ông đây sẽ dạy cho ngươi biết cái gì gọi là vương pháp!”

 

Gã sai vặt nói xong liền lấy chiếc còi trong n.g.ự.c ra thổi, một lát sau có vài tên cao to lực lưỡng đi tới vây quanh nam nhân mặc đồ đen.

 

“Đừng nói là ngựa của ta không giẫm phải đứa nhỏ kia, dù có giẫm phải cũng không ai dám tìm ông đây hỏi tội. Nhãi con, hôm nay ta sẽ cho ngươi biết thế nào là trời cao đất dày” Gã sai vặt vẫy tay ra hiệu cho mấy tên kia vác d.a.o c..hém vào nam nhân mặc áo đen.

 

Nam nhân áo đen hình như trên người có vết thương, không biết có phải lúc c..hém ngựa khiến vết thương bị rách ra hay không, hành động không linh hoạt lắm. Có thể nhìn ra được võ công của hắn rất giỏi, nhưng hai tay khó địch bốn quyền, bị mấy người vây đánh hắn dần dần rơi vào thế yếu. Gã sai vặt thấy thế liền đắc ý mở miệng:

 

“Ngươi xem trên đường có nhiều người như vậy nhưng có ai dám xen vào việc này, biết tại sao không? Vì bọn hắn biết Bạch gia ta không dễ đụng vào, không giống ngươi ếch ngồi đáy giếng” Gã sai vặt cười nhạo nói.

 

Ta thật sự không thể đứng nhìn được nên đã đi qua: “Này, bản lĩnh Bạch gia giỏi đến mức nào vậy, nói cho bổn tiểu thư nghe thử” Ta khoanh tay bước về xe ngựa, kiêu ngạo nhìn gã sai vặt. Tiểu Tiểu theo sát bảo vệ ta.

 

“Ở đâu ra...”, gã sai vặt quay đầu lại định mở miệng mắng chửi người, nhưng vừa nhìn thấy là ta thì lập tức dừng lại, tuy nhiên trong mắt lại mang theo ý giễu cợt:  “Vân tiểu thư đừng tự tìm phiền toái, nhà ngươi không còn được bệ hạ coi trọng như trước nhưng Bạch gia chúng ta hiện đang là tâm phúc của bệ hạ, xé rách mặt đều không ai được lợi cả”

 

Nghe lời nói cứng rắn của gã sai vặt ta có chút cảm thán. Xem ra lâu quá ta không động thủ bọn chúng đều đã quên danh xưng Hỗn Thế Ma Vương hồi bé của ta.

 

Lúc trước ta vì thân phận hoàng tử phi tương lai cũng vì mặt mũi của hoàng thất và Tần Bạch, mà kìm chế tính tình, cố làm quý nữ dịu dàng vài năm lại làm bọn chúng lên mặt với ta.

 

Ngày thường, đi đâu đều có mẫu thân che chở, ta không có cơ hội động thủ. Nhưng hôm nay bắt đầu từ gã sai vặt này ta nên đánh thức ký ức của bọn chúng thôi.

 

Bình luận

0 bình luận

    Loading...