Hậu phương vững chắc, chỉ cần nằm thắng - Phần 10

Cập nhật lúc: 2024-07-05 15:33:34
Lượt xem: 134

19.

 

“Hắn, ta nhìn vừa mắt nên hôm nay ta nhất định phải mang hắn đi!” Ta chỉ vào nam nhân áo đen đang bị vây.

 

Nam nhân áo đen tùy ý liếc nhìn ta một cái, thân hình hơi chút loạng choạng suýt nữa thì bị c..hém trúng, may mà hắn kịp thời định thần nên không bị thương.

 

Gã sai vặt định nói gì đó tiếp nhưng ta không còn hứng thú nghe nữa. Ta đã tốn rất nhiều thời gian dạo phố rồi, nếu lại trì hoãn ta lại không mua được thoại bản mất.

 

Ta nhặt roi ngựa trên mặt đất quất gã sai vặt hai roi, trong mắt hắn trào lên hận ý định xông lên bắt ta: “Ngươi nên suy nghĩ cẩn thận trước khi đụng vào ta, nếu ta mất một cọng tóc thì mấy cái mạng ngươi cũng không đủ để đền đâu. Dù ta không nói nhưng ngươi cũng biết phụ mẫu, đại ca, gia gia, ngoại tổ của ta là ai. Mà cũng chỉ cần danh phận nữ nhi của Trấn Quốc đại tướng quân, ta muốn dùng roi đánh c..hết ngươi thì ngươi có tin là không ai dám nhận xác ngươi không?”

 

Gã sai vặt dừng lại, nhìn ta chằm chằm: “Trong mắt ngươi còn có vương pháp sao?”

 

“Vương pháp?” Ta bật cười khi nghe hắn nói: “Vừa rồi không phải ngươi vẫn luôn niệm vương pháp sao? Trong kinh thành cái gì là vương pháp, ngươi so với ta hẳn là hiểu rõ hơn phải không?”

 

Gã sai vặt lập tức câm như hến. Ta tiếp tục dùng roi quất lên người hắn, trong mắt hắn hiện lên sự sợ hãi, không dám làm bộ làm tịch trước mặt ta nữa: “Là tiểu nhân sai, xin tiểu thư đừng đánh nữa, người này tiểu thư muốn mang đi thì mang đi ạ!”

 

Hắn quỳ xuống, vẫy lui mấy tên nam nhân vạm vỡ kia.

 

Nhìn nam nhân mặc đồ đen đã thoát khỏi phiền toái, ta ném trả chiếc roi ngựa cho gã sai vặt và quát: “Cút đi!”

 

Đầu hắn cũng không dám ngẩng lên, cầm lấy roi ngựa lập tức chạy mất, mẫy gã kia cũng theo sau hắn rời đi.

 

Trò hề kết thúc, đám đông xung quanh nhanh chóng giải tán.

 

Ta liếc nhìn nam nhân mặc đồ đen, thấy hắn vẫn đứng vững nên không quản nữa, dẫn Tiểu Tiểu nhanh chóng đi về phía hiệu sách. Nhưng chưa được hai bước, một bóng đen đã xuất hiện trước mặt ta.

 

“Không cần cảm tạ” Ta không ngẩng đầu, thản nhiên vẫy tay, cố gắng đi vòng qua hắn. Nhưng hắn lại ngăn ta lại: “Không phải nàng vừa nói ta là của nàng sao? Đưa ta theo với!”

 

“!!???”

 

20.

 

Ta ngước mắt lên định mở miệng nhưng lập tức dừng lại khi thấy khuôn mặt của hắn. Tại sao người này nhìn còn hung dữ hơn cả đại ca ta vậy?

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/hau-phuong-vung-chac-chi-can-nam-thang/phan-10.html.]

Khuôn mặt hắn và đại ca ta trông rất giống, đều sắc cạnh như bị đao gọt vậy. Nhưng đại ca ta là lạnh lùng và thờ ơ với mọi thứ xung quanh. Còn hắn, toàn thân đều để lộ sự lạnh lùng chứa đầy sát khí.

 

Nếu bỏ đi tầng lạnh lùng bên ngoài thì hắn anh tuấn hơn đại ca ta rất nhiều. Nếu hắn sinh ta ở kinh thành, sợ là danh hiệu cao lãnh mỹ nam của đại ca ta phải đổi chủ rồi.

 

Ta nhận thấy ánh mắt hắn luôn nhìn chằm chằm vào ta, lại nghĩ đến những lời hắn vừa nói, ta sợ hắn hiểu lầm ta muốn hắn lấy thân báo đáp, liền vội vàng giải thích.

 

“Ta cứu ngươi chỉ là thuận tay mà thôi, ngươi không cần để trong lòng, muốn đi đâu thì đi đi.”

 

Hắn không trả lời, đưa tay vào n.g.ự.c lấy ra một vật đưa cho ta xem. Ta kinh hãi khi thấy vật đó. Đây không phải là miếng ngọc bội phụ thân ta thích nhất sao? Lâu lắm không thấy phụ thân đeo, ta còn tưởng rằng ông đã làm mất, sao người này lại có nó?

 

“Ngươi là ai?” Ta nhìn hắn và hỏi.

 

Lúc nhìn vào đôi mắt phượng sắc bén kia ta hơi sửng sốt. Tại sao đôi mắt…nhìn có chút quen quen?

 

“Nàng không nhận ra ta à?” Hắn cau mày hỏi.

 

Ta cố lục lại trí nhớ nhưng không nhớ nổi nên lắc đầu.

 

Khuôn mắt hắn trở nên căng thẳng, nhất thời khó phân biệt được cảm xúc trên mặt. Đột nhiên, hắn cúi đầu che miệng ho mấy tiếng, tiếng ho càng ngày càng nặng, như muốn ho hết lục phủ ngũ tạng ra ngoài.

 

“Ngươi không sao chứ?” Vì hắn có vật dụng cá nhân của phụ thân ta, có lẽ hai người quen biết nhau, nên ta lo lắng hỏi.

 

“Ta không sao, xin hãy dẫn ta đi gặp phụ thân nàng”

 

Nghĩ đến cuốn thoại bản chưa kịp mua, lại nhìn nam nhân có thể chế..t đột ngột bất cứ lúc nào trước mặt, ta đã chọn đưa hắn ta về nhà.

 

Trên đường về nhà ta, hắn một mực cúi đầu, tránh những nơi đông người, như sợ người khác nhìn thấy mặt. Do hắn không rõ lai lịch, nên vì an toàn ta không trực tiếp đưa hắn đến gặp phụ thân, mà trước tiên để Tiểu Tiểu đưa ngọc bội qua cho phụ thân xem, còn ta và hắn ngồi chờ ở sảnh chính. Không ngờ phụ thân ta đến nhanh như vậy, tốc độ kia có thể sánh với khi mẫu thân bảo ông ấy biến đi.

 

“Tần Dịch, cuối cùng ngươi cũng tới rồi”

 

Phụ thân ta phi thân tới trước mặt hắn, nhưng khi nhìn thấy sắc mặt của hắn, ông có chút lo lắng nói: “Ngươi bị thương sao?”

 

Tần Dịch?

 

Người này chính là Trấn Bắc vương, Tần Dịch sao?

Bình luận

0 bình luận

    Loading...