Chạm để tắt
Chạm để tắt

Hành trình tái sinh - Chương 2

Cập nhật lúc: 2024-08-19 20:05:35
Lượt xem: 47

Ca mổ lấy thai rất thành công.

Tôi sinh ra một bé gái nặng 3,5 kg.

Khi tôi tỉnh dậy, con bé đã nằm trên chiếc giường nhỏ bên phải tôi, khuôn mặt đỏ hồng, mí mắt hơi sưng.

Đây là con gái của tôi, là đứa con tội nghiệp đã ch//ết đ//ói trong tháng ở cữ! Con bé đã trở lại.

Tôi run rẩy đưa tay ra, muốn vuốt ve khuôn mặt nhỏ bé của con, nhưng khoảng cách hơi xa, dù cố gắng cũng không với tới.

Đang lúc lo lắng, cửa phòng bệnh đột nhiên mở ra, một bà lão gầy gò, thấp bé cầm theo túi nhựa bước vào.

Trong lòng tôi vang lên hồi chuông cảnh báo, một cảm giác buồn nôn dâng trào.

Đây chính là người mẹ chồng độc ác của tôi!

Bà ấy mím chặt môi, mí mắt cụp xuống nhìn tôi với ánh mắt đầy ghê tởm, rồi ném cái túi nhựa trong tay lên giường.

"Đây, bác sĩ nói để mày đắp lên bụng."

Tôi lặng lẽ nhận lấy, mở bao bì và đắp lên bụng, dòng nhiệt ấm áp lập tức lan tỏa khắp bụng, vết thương đau đớn dường như dễ chịu hơn nhiều.

Mẹ chồng đi đến bàn, tự rót một cốc nước, uống một hơi hết nửa cốc: "Ở quê còn bận lắm, tụi mày cứ đòi mẹ lên! Mấy mảnh đất đó còn trồng trọt nữa không đây?"

Tôi hạ ánh mắt, cố nén cảm giác buồn nôn: "Hay là mẹ về trước đi?"

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/hanh-trinh-tai-sinh/chuong-2.html.]

Trà Sữa Tiên Sinh

Bà ngớ người ra: "Mày có vấn đề gì với tao à?"

"Nếu việc nông bận rộn như vậy, thì mẹ về trước đi, con sẽ đặt vé máy bay cho mẹ." Tôi nhìn thẳng vào bà.

Mẹ chồng nhíu mày: "Thôi đi, Tiểu Đan cũng theo mẹ lên đây, đợi mày ở cữ xong rồi tính. Đúng là con cái là của nợ mà.”

Trong lòng tôi cười lạnh, sao họ có thể dễ dàng rời đi như vậy?

Họ ép tôi đến c.h.ế.t ở kiếp trước, không chỉ vì căn nhà bị quy hoạch mà còn có một lý do quan trọng khác.

Chính là "vụ tai họa" mà mẹ chồng nhắc đến.

Tôi nhất định phải tìm ra sự thật.

Hai ngày tiếp theo, tôi buộc phải sống chung với rắn độ c.

Mẹ chồng luôn ở bệnh viện trông tôi.

Bà rất hời hợt, thường chỉ khi bị bác sĩ và y tá thúc giục mới chăm sóc đứa bé.

May mà đây là bệnh viện, bà không thể lộ quá nhiều sơ hở.

Trong những ngày bị ép sống chung với bà, tôi không còn tin tưởng bà nữa và chẳng hề quan tâm đến thể diện của bà.

Tôi viện cớ không ăn những món canh vô bổ mà bà mang đến, ba bữa đều gọi đồ ăn ngoài.

Tôi nhờ y tá thay tã giấy, pha sữa cho con, và với sự giúp đỡ của họ, tôi tìm được một người giúp việc chuyên chăm sóc sau sinh.

Loading...