Chạm để tắt
Chạm để tắt

Há miệng chờ sung - 5

Cập nhật lúc: 2024-07-16 19:59:28
Lượt xem: 1,344

Có người trong video chửi: 

 

"Mẹ nó, nếu con nhỏ vô ơn này mà là con gái tôi thì tôi đã đánh chít nó rồi." 

 

Đám người đứng xung quanh trong video cũng bắt đầu chửi.

 

Sau khi bọn họ mắng xong, Dương Quỳnh mới giả vờ nói: "Đứa nhỏ này trước kia rất tốt, tôi không tin nó sẽ trở thành con người như vậy. Bây giờ không ai trong chúng tôi liên lạc được với nó, chúng tôi cũng hết cách rồi nên đành phải đăng video này lên để mọi người giúp đỡ.”

 

"Nếu ai trông thấy con bé thì hãy khuyên nó về nhà...... à thôi, bảo nó gọi về là được." 

 

(Bò không ăn cỏ bò ngu, đứa nào reup còn ngu hơn bò. Đọc tại page Xoài chua không lắc hoặc MonkeyD)

Sau đó bà ta nhìn vào ống kính đầy mong đợi: 

 

"Lâm Duyệt à, bà tin cháu không phải là người như vậy, có lẽ cháu có nỗi khổ riêng thôi..”

 

Nghe Dương Quỳnh gán hết tội danh này đến tội danh nọ lên người mình, tôi cảm thấy bất lực đến mức không để đập vỡ màn hình.

 

Nhưng càng tức giận bao nhiêu thì tôi lại càng cảm thấy buồn bấy nhiêu.

 

Tôi tức giận vì bọn họ dùng thủ đoạn bỉ ổi như vậy để đối phó với tôi.

 

Còn buồn thì chắc là vì tất cả đều là người thân ruột thịt của tôi.

Tôi không nghe tiếp mà lập tức thoát khỏi ứng dụng.

 

Ban đầu, video có rất ít lượt xem nên tôi không quan tâm lắm.

 

Ai ngờ chính là việc làm sai lầm này đã khiến tôi trở thành người bị động.

 

Khi tôi thấy video lần nữa, số lượt xem của nó đã vượt quá 10 triệu.

 

Hôm qua vẫn còn là video vô danh nhưng hôm nay nó đã đứng đầu bảng xếp hạng tìm kiếm.

 

Thay đổi lớn như vậy khiến tôi ngạc nhiên.

 

Khi tôi nhấp vào xem video, tôi đã lập tức hiểu ra.

 

Hóa ra nhân vật chính đã đổi thành bố tôi.

 

Trong video, ông già khóc lóc than thở về ‘đứa con gái bất hiếu’ của mình.

 

Đại khái là nói tôi vô tình vô nghĩa, tàn nhẫn m.á.u lạnh.

 

Nhân vật chính trong câu chuyện đích thân ra mặt, đây chẳng phải khẳng định vấn đề sao?

 

Cư dân mạng vốn hóng hớt dần trở nên thích thú .

 

Sao họ có thể bỏ lỡ cơ hội giải tỏa tâm trạng, đứng trên bục cao của đạo đức xỉa xói người khác được?

 

Vì vậy lượt xem ngày càng nhiều.

 

Trong đó chủ nhân của tài khoản —— chị dâu tôi —— được lợi nhiều nhất, cô ta thu hút được rất nhiều fan và thành công gia nhập hàng ngũ những người nổi tiếng trên mạng.

 

Nhưng dần dần, cư dân mạng không muốn ngồi yên hóng hớt nữa.

 

Có người căn cứ vào video mà tìm được thông tin của tôi.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/ha-mieng-cho-sung/5.html.]

Ở thời đại công nghệ số, không có thông tin của ai là được bảo mật hoàn toàn cả.

 

Mấy anh hùng bàn phím chỉ cần một ngày là đã tìm ra thông tin cá nhân của tôi, từ địa chỉ đến nơi làm việc.

 

Vì thông tin bị rò rỉ nên có rất nhiều người mắng chửi tôi trên đường đất công ty.

 

Trước cửa nhà tôi thì bỗng dưng xuất hiện nhiều túi rác.

 

Điều khiến tôi tức giận nhất là công ty cũng bị ảnh hưởng.

 

Thậm chí nửa đêm còn có người gọi điện đe dọa tôi.

 

Trong năm ngày ngắn ngủi, toàn mạng đều biết tôi là người vô ơn.

 

Chuyện lớn như vậy rồi nhưng tôi vẫn không hiểu.

 

Chỉ là một suất học thôi, sao bọn họ lại cố chấp như vậy?

 

Tung tin đồn giả vờ tội nghiệp rất dễ bị vả mặt.

 

Chẳng lẽ bọn họ không sợ bị vạch trần sap.

 

Chỉ cần sai một bước thôi là dư luận sẽ đảo chiều.

 

Tôi còn chưa kịp nghĩ ra lý do thì điện thoại đã vang lên.

 

Là số lạ.

 

Linh cảm nói với tôi rằng đây là Dương Quỳnh.

 

Tiếng chuông điện thoại vang lên hồi thứ hai tôi mới nhận.

 

"Xin chào." 

 

Đầu dây bên kia cười một tiếng ‘ha’.

 

Đó là Dương Quỳnh.

 

Bà ta mỉa mai nói: "Ôi trời, cuối cùng mày cũng nghe mày rồi, tao còn tưởng mày ch.ết rồi chứ. Một con nhóc vắt mũi chưa sạch mà đòi dấu với tao, mày giỏi trốn lắm mà, sao không tiếp tục trốn đi?”

 

Tôi không phản ứng với những lời mỉa mai của bà ta mà chỉ hít một hơi thật sâu rồi bình tĩnh nói: “Bà muốn làm gì?”

 

"Xem mày nói gì kìa, tao lớn tuổi rồi nên muốn gọi điện cho cháu gái tâm sự tình cảm tí thôi.”

 

“Bà nghĩ tôi tin chắc” Tôi hừ lạnh.

 

Dương Quỳnh nói với giọng bình tĩnh: "Tin hay không tùy mày, dù sao tao gọi cho mày cũng chỉ để kêu mày trở về nói chuyện, còn nếu mày không về…mày có thể thử xem.”

 

Tôi không ngốc, đương nhiên có thể biết bà ta đang đe dọa tôi.

 

"Tôi sẽ về." 

 

Dứt lời, tôi lập tức cúp máy.

 

Đúng là phải trở về một chuyến.

Loading...