Chạm để tắt
Chạm để tắt

Há miệng chờ sung - 4

Cập nhật lúc: 2024-07-16 19:59:00
Lượt xem: 1,578

4

 

Tôi vừa mới rời khỏi phòng họp thì đã thấy bố tôi gọi đến.

 

Ông già chỉ gọi điện cho tôi trong hai trường hợp.

 

Một là đòi tiền.

 

Hai cũng là đòi tiền.

 

Vì vậy, trong tiềm thức tôi luôn nghĩ rằng bố chỉ biết xin tiền mình.

 

Tôi nhấc máy và nói trước: "Lần này bố muốn bao nhiêu?" 

 

Đầu dây bên kia im lặng một lúc rồi không vui nói.

 

"Trong mắt mày tao là người chỉ biết xin tiền thôi à?" 

 

Lời này có khác nào tự rước lấy nhục đâu, câu trả lời cũng đương nhiên là đúng.

 

Tôi không nói tiếp.

 

Chắc bố cũng không cần câu trả lời của tôi.

 

Hỏi xong, ông già không những không cảm thấy xấu hổ mà còn ra lệnh cho tôi.

 

"Mày về nhà ngay." 

 

Tôi thản nhiên nói: "Có việc gì thì nói qua điện thoại đi, bây giờ con bận lắm, không về được đâu.”

 

"Tao cực khổ nuôi mày khôn lớn như thế mà mày…Bây giờ mày đủ lông đủ cánh rồi nên không nghe lời tao nữa đúng không? Tao kêu mày về nhà thôi mà mày cũng không chịu, chờ tao ch.ết mới tính về hay gì?”

 

Tự dưng bố quát lên như vậy khiến tôi hơi hoảng loạn.

 

“Bố, con mới về nhà hai hôm trước thôi. Bố quát lớn như vậy chắc vẫn còn khỏe lắm, đảm bảo sống lâu trăm tuổi.”

 

Đối phương im lặng hai giây rồi thẹn quá hóa giận nói: "Bảo mày về thôi mà tìm đủ lý do để từ chối, giỏi thì đợi tao ch.ết hãy trở về.” 

 

Dứt lời bố tôi lập tức cúp máy.

 

Tôi nghe âm thanh ‘tút’ từ điện thoại và bình tĩnh cất máy đi.

 

Trợ lý Tiểu Lý nghe được toàn bộ cuộc hội thoại hỏi: " Giám đốc Lâm, cô muốn trở về không? Hội nghị chiều nay có cần đổi ngày không?”

 

Tôi nghĩ một lúc rồi lắc đầu: "Hội nghị vẫn diễn ra như thường." 

 

Ông già bắt tôi trở về nhà thế này nhất định có vấn đề.

 

Không cần đoán cũng biết chắc chắn có liên quan đến suất học của căn nhà kia.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/ha-mieng-cho-sung/4.html.]

 

Mặc kệ bọn họ có ý định gì, tôi cũng không muốn bị lợi dụng.

 

Tôi không quay về chắc chắn bọn họ sẽ không tìm thấy tôi. Thời gian trôi qua, có lẽ họ sẽ bỏ cuộc.

 

Dù sao trước giờ bố cũng không quan tâm đến tôi.

 

Tôi ở đâu hay làm gì ông ấy cũng không biết, vì vậy tôi không sợ bọn họ sẽ đến làm phiền.

 

Mấy ngày tiếp theo tôi cũng không trở về mà ở nhà thuê.

 

Mỗi ngày đều có mười mấy cuộc gọi nhỡ của cô và bố tôi.

 

Tôi không từ chối cuộc gọi mà chỉ để chế độ im lặng

 

Tình trạng này kéo dài suốt một tuần lễ.

 

Tôi cứ nghĩ bọn họ không tìm thấy tôi sẽ từ bỏ.

 

Nhưng không ngờ đây mới chỉ là sự khởi đầu.

5

 

Tối hôm đó, tôi đang lướt mạng thì nhìn thấy một video có tiêu đề ‘Con gái vì không muốn chăm sóc cho bố mà cắt đứt liên lạc với gia đình’.

 

Trong video, mọi người vây quanh một người, người ở giữa thì nhìn không rõ mặt.

 

Tôi chỉ liếc qua nó một chút rồi chuyển sang video kế tiếp.

 

Đúng lúc này, ống kính chuyển động lộ ra người ngồi ở giữa.

 

Là một người phụ nữ với mái tóc trắng bạc phơ, đôi mắt hình tam giác trên khuôn mặt gầy và cao, trông rất khó gần.

 

Tôi nhận ra người này.

 

Đây là người mà tôi vô cùng chán ghét.

 

Trước năm mười tám tuổi, tôi còn gọi bà ta hai tiếng bà nội.

 

Tôi nhìn lại tài khoản đăng video thì phát hiện chủ tài khoản là chị dâu họ của tôi.

 

Tôi bật dậy, nghiêm túc xem video.

Trong video, Dương Quỳnh khóc như thể đau thấu tim gan, cả người run rẩy.

 

Tôi thấy bà ta mở miệng nói cái gì đó nhưng âm thanh của video đã lấn áp mất nên tôi không nghe được.

 

(Bò không ăn cỏ bò ngu, đứa nào reup còn ngu hơn bò. Đọc tại page Xoài chua không lắc hoặc MonkeyD)

Tôi tăng âm lượng lên thì mới nghe được lời Dương Quỳnh nói.

 

"Từ nhỏ tính tình của cháu gái tôi đã kỳ quái, nhà tôi cứ nghĩ là đứa trẻ này khó chịu trong lòng vì không có mẹ nên ai cũng nuông chiều nó. Nhưng không ngờ đứa trẻ mà bản thân vất vả nuôi lớn lại trở thành con người tàn nhẫn như vậy. Bố con bé một thân một mình chăm sóc nó mà con nhóc kia vừa mới nghe đến phải phụng dưỡng bố mình về già là đã không từ mà biệt.”

 

"Tôi chỉ muốn hỏi mọi người, là một người con, làm như vậy có đúng không, lương tâm nó không cắn rứt chút nào sao?”

Loading...