Gương vỡ lại lành - Chương 8

Cập nhật lúc: 2024-07-04 22:09:01
Lượt xem: 110

8

 

“Tha cho nhau?”

 

Bùi Trạch Thâm nhẹ giọng lặp lại mấy chữ này, cảm xúc u ám không ngừng cuộn trào sâu trong đáy mắt hắn.

 

“Nếu anh nói không thì sao?”

 

Gió cuốn theo vị mặn của nước biển, rét buốt thấu tận xương.

 

Sắc mặt Lâm Kinh Du lập tức trở nên khó coi, song cô chưa kịp nói gì, Thẩm Ly đã lên tiếng trước: “Ngày mai tôi sẽ nộp đơn từ chức với phòng nhân sự, đồng thời giao dự án đang làm cho người khác. Sau đó tôi sẽ rời khỏi Minh Thành, không cần biết đi đâu, chỉ cần là nơi không có anh, tựa như hai năm đã qua kia, tôi sẽ biến mất khỏi cuộc đời anh.”

 

Cô không ồn ào ầm ĩ, chỉ bình tĩnh thuật lại kết cục chia ly đã được định sẵn của hai người.

 

Bùi Trạch Thâm không cách nào tin nổi, nói: “Thẩm Ly, anh không tin em không cảm nhận được rằng anh không hề muốn chia tay với em.”

 

Thẩm Ly biết rõ điều đó hơn ai hết, nhưng vậy thì đã sao?

 

“Chúng ta… không hợp!” Thẩm Ly vạch rõ sự thật tàn khốc bằng giọng điệu nhẹ nhàng.

 

Bùi Trạch Thâm thế nào cũng không chấp nhận nổi, nói: “Không hợp chỗ nào?! Rõ ràng lúc đầu tất cả mọi thứ đều ổn, hai ta rất ăn ý, cũng chẳng có bất kì chuyện gì xảy ra cả nhưng em lại đột ngột biến mất, đến khi anh tìm được em thì bên cạnh em đã có người khác…”

 

Nói đến đây, mắt hắn vằn tia máu.

 

Gặp lại sau hai năm, Bùi Trạch Thâm luôn tỏ ra lạnh lùng kín kẽ, cố tình ra vẻ không để tâm, nhưng chỉ mình hắn mới biết đằng sau sự bình tĩnh đó là bao nhiêu nhớ nhung cháy bỏng chỉ chực chờ bùng phát.

 

Nghe đến đây, nhìn học sinh xuất sắc một thời và cũng là doanh nhân thành đạt mới nổi trở thành thế này, Lâm Kinh Du cũng không nhiều lời thêm nữa mà chỉ nhìn sang Thẩm Ly.

 

Thẩm Ly đứng đó, gió thốc qua bộ quần áo ướt sũng nước biển dán sát vào người, nhìn thôi đã muốn rùng mình vì lạnh lẽo thấu xương.

 

Thẩm Ly không khỏi run rẩy, giọng cô khàn khàn: “Bùi Trạch Thâm, thật ra anh đang trách tôi đúng không?”

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/guong-vo-lai-lanh/chuong-8.html.]

Bùi Trạch Thâm không phản bác.

 

Thẩm Ly đã biết rõ đáp án, chua xót cười, nói: “Nhưng anh biết không, tôi cũng muốn trách anh đấy.”

 

Bùi Trạch Thâm giật mình.

 

Chỉ nghe Thẩm Ly nói: “Năm nhất đại học chúng ta gặp nhau, không lâu sau đó đã tiến tới yêu đương; cho đến khi tôi biến mất vào năm tư, cũng xấp xỉ bốn năm, hơn một ngàn ngày… Bùi Trạch Thâm, anh cho rằng anh rất yêu tôi, vậy anh có biết anh tệ đến cỡ nào không?”

 

Nói đến đây, cảm xúc của Thẩm Ly vỡ òa, vành mắt cũng bắt đầu ửng đỏ.

Lâm Kinh Du đứng bên cạnh vuốt lưng an ủi cô.

 

Thẩm Ly hít một hơi thật sâu rồi bắt đầu nói tiếp, chậm rãi từng chút một bóc trần và m.ổ x.ẻ mọi vấn đề vụn vặt giữa hai người trong những năm qua cho Bùi Trạch Thâm nghe.

 

Như chuyện hắn thường xuyên không trả lời tin nhắn của cô nhưng vẫn tán gẫu vui vẻ với người khác; hay việc hắn luôn công kích cô, nói cô ăn mặc quá tầm thường, cả vóc dáng lẫn vẻ ngoài đều không đẹp bằng những cô gái khác.

 

Hay như lần Thẩm Ly bật khóc vì làm mất hai mươi đồng, phản ứng đầu tiên của Bùi Trạch Thâm là cảm thấy mất mặt; hoặc lần hắn hứa sẽ đến dự buổi phát biểu trên sân khấu lần đầu tiên của Thẩm Ly rồi cuối cùng lại thất hứa…

 

Thật ra những chuyện ấy đều là những chuyện nhỏ nhặt, nhưng khi chúng xảy ra quá thường xuyên, nỗi thất vọng cứ từ từ chồng chất thành một tòa tháp mãi đến khi đổ sụp…

 

Nghe vậy, Bùi Trạch Thâm đột nhiên nghẹn lời: “Anh…”

 

Thẩm Ly ngửa đầu, gắng gượng ép dòng nước mắt đang chực trào xuống, nói: “Tôi biết anh không cố ý, chẳng qua là do chênh lệch giữa hai ta quá lớn, như thể hai thế giới khác nhau vậy. Bùi Trạch Thâm, anh điển trai lại có năng lực, trời sinh nên nhận được mọi sự chú ý; còn tôi chỉ là một đám cỏ dại, dù có cố gắng đến mấy đi nữa cũng không thể biến thành đóa hồng rực rỡ.”

 

Bùi Trạch Thâm nghe Thẩm Ly khen hắn và tự chê bai mình liền muốn phản bác: “Không phải như vậy…”

 

Nhưng giây kế tiếp hắn đã khựng lại khi thấy Thẩm Ly lấy một chiếc móc khóa hình con gấu từ trong túi ra. Đó là món qua Bùi Trạch Thâm tiện tay mua cho cô làm quà trong lễ hội mùa thu năm hai, song Thẩm Ly lại cẩn thân trân trọng nó trong rất nhiều năm.

 

Tuy nhiên, cũng chỉ đến đây thôi.

 

“Cái này trả lại cho anh, chúng ta đến đây là chấm dứt.”

 

Thẩm Ly nhét chiếc móc khóa vào tay Bùi Trạch Thâm, sau đó nắm tay Lâm Kinh Du đi ngang qua hắn…

Bình luận

0 bình luận

    Loading...