Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Gương Vỡ Không Lành - Chương 17:

Cập nhật lúc: 2024-10-19 07:23:39
Lượt xem: 106

Chương 17:

 

Kết quả là mấy ngày tiếp sau đó, hắn đều nhân lúc trời còn chưa sáng đã chạy đến tiệm Phúc Hương Trai “canh chừng”, nhất định phải mua được lồng bánh sen mềm đầu tiên sau đó lại mang đến phủ công chúa cho ta.

 

Vì vậy mà người dân xung quanh bắt đầu đồn đoán, không biết có phải tiệm Phúc Hương Trai đã làm chuyện gì vi phạm luật pháp, hay nguyên liệu làm bánh có vấn đề gì, cho nên người của phủ công chúa mới đến kiểm tra mỗi ngày, còn không tiếc tiền mua hết bánh mang về nghiên cứu.

 

Đợi mãi tới lúc ông chủ tiệm Phúc Hương Trai vừa khóc vừa chạy đến phủ công chúa kêu oan, ta mới biết được chuyện này.

 

Vì muốn bồi thường cho ông chủ, ta đành phải trở thành “khách hàng thân thiết” của tiệm Phúc Hương Trai, giúp ông chủ trấn an mọi người, để mọi người yên tâm mua bánh.

 

Sau đó, ta uyển chuyển nói với Tần Xung, nếu ta muốn ăn bánh, tiệm Phúc Hương Trai sẽ nể mặt phủ công chúa mà chủ động đưa lồng bánh sen mềm đầu tiên đến phủ công chúa, cho nên hắn không cần đích thân đi mua.

 

Sau khi nghe xong, trông Tần Xung thất vọng ra mặt. Nhìn thấy dáng vẻ đó của hắn, ta lại thấy áy náy vô cùng.

 

Hôm sau, quả nhiên Tần Xung không đến tiệm Phúc Hương Trai mua bánh nữa, thay vào đó, hắn mua cho ta... một cây trâm.

 

Đó là một cây trâm cài tóc hình uyên ương được nạm ngọc trai, phía dưới còn được gắn thêm hai dải tua rua dài, ở giữa bông hoa được đính một viên trân châu sáng bóng, nhìn vô cùng xinh đẹp.

 

Ta vừa liếc mắt đã nhận ra đây là mẫu trang sức mới nhất của cửa hàng trang sức Linh Lung Các.

 

Bởi vì... mẫu thiết kế cây trâm này là do ta tự tay vẽ, cái tên “Kim Chi Ngọc Diệp” cũng là do ta đặt, quan trọng nhất chính là, cửa hàng trang sức Linh Lung Các là sản nghiệp của ta.

 

Lúc trước, giá bán của cây trâm này là một trăm năm mươi lượng bạc, bởi vì nguyên liệu làm ra nó rất hiếm, cho nên cửa hàng chỉ làm đúng năm cây, bán hết sẽ không làm thêm.

 

Cho nên, có thể tưởng tượng được, vì để có được nó, các vị tiểu thư khuê các và phu nhân quyền quý trong kinh thành đã phải tốn tiền tốn của tới mức nào.

 

Nhưng ta thật sự không ngờ, người bị “chặt chém” lại là Tần Xung!

 

Ta chột dạ hỏi: “Tần thống lĩnh đã tốn bao nhiêu tiền mới mua được cây trâm này?”

 

Tần Xung cười ngây ngô, nói: “Không nhiều lắm, chỉ ba trăm lượng, ông chủ còn giảm giá năm mươi phần trăm cho ta, may mắn mấy năm nay ta tích trữ không ít bổng lộc, vừa vặn đủ.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/guong-vo-khong-lanh/chuong-17.html.]

 

Ta càng chột dạ hơn. Vừa nghĩ đến mình không chỉ được cho không một cây trâm còn lừa mất bao nhiêu năm bổng lộc của hắn, bốn bỏ lên năm, chẳng khác nào đã bắt hắn phải làm việc không công cho phụ hoàng, chúng ta quả thực là một cặp phụ tử lòng dạ hiểm độc!

 

Ta từ chối hắn, giống như các bậc phụ huynh vẫn khách khí không cho người ta nhét tiền mừng tuổi vào túi con mình ngày đầu năm: “Không được, không được.”

 

Tần Xung tay mắt lanh lẹ, đặt thẳng nó vào trong hộp trang sức đang mở rộng trong tay ta.

 

Tần thống lĩnh quả là người biết điều.

 

 

Đã nửa tháng Tần Xung không đến phủ công chúa.

 

Ta ở trong phủ công chúa đi tới đi lui, thấy hoa tàn sẽ thấy mũi chua xót, thấy lá rụng sẽ đau đầu, hơn nữa ta còn vì chuyện này mà ăn ngủ không yên.

 

Mãi tới lúc này ta mới bỗng phát hiện ra, mình lại là nữ tử đa sầu đa cảm như thế.

 

Chắc là sắp đến mùa thu rồi, ta tiếp tục đi tới đi lui ở hậu viện. Chợt Cúc Nguyệt đưa một tấm thiếp mời tới.

 

Ta mở ra xem, ô, Tần Xung, mời ta đến Thiên Hương Lâu dùng cơm.

 

Tự cổ phùng thu bi tịch liêu, ngã ngôn thu nhật thắng xuân triêu. (1)

 

(1) Tạm dịch nghĩa: Xưa nay hễ thu về là người ta buồn rầu, quạnh vắng,

Riêng ta thấy ngày thu còn hơn cả buổi sớm mai mùa xuân.

 

Ta eo không còn đau, chân cũng chẳng còn mỏi nữa, buổi trưa ăn liền ba bát cơm, toàn là thịt nai.

 

Kết quả, hắn lại đặt một cuốn sổ lên mặt bàn trước mặt ta, cúi đầu không nói lời nào.

 

Loading...