Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Gương Vỡ Không Lành - Chương 16:

Cập nhật lúc: 2024-10-19 07:23:34
Lượt xem: 125

Chương 16:

 

Ta vừa buồn cười vừa tò mò, nhưng cũng không hề chán ghét hắn.

 

Lúc gần đi, Tần Xung còn ngại ngùng xách túi trà hoa nhỏ giọng nhắc nhở ta:

 

“Mạt tướng thấy dáng vẻ của bệ hạ, e là mấy ngày tới hẳn bệ hạ sẽ thường xuyên đến quấy rầy công chúa.”

 

Ta đứng ở cửa, cười toe toét để lộ hàm răng trắng tinh, còn vẫy vẫy khăn tay với hắn:

 

“Người của phụ hoàng chính là người của ta, Tần thống lĩnh không cần khách sáo, thường xuyên đến chơi nhé.”

 

Tần Xung vội vàng xoay người, dưới ánh hoàng hôn, dường như vành tai hắn cũng bị chiếu thành đỏ ửng.

 

 

Quả nhiên Tần Xung rất biết giữ lời hứa, cách ba hôm lại đến phủ công chúa một lần.

 

Ta bấm đốt ngón tay tính toán, với tần suất này của hắn, hẳn vừa hết giờ làm việc đã chạy đến đây ngay.

 

Những ngày nghỉ lại càng không cần phải nói, người không biết chắc sẽ tưởng hắn là người của phủ Đại công chúa.

 

Ngọc Trúc không nhịn được kề sát vào tai ta, nhỏ giọng nói: “Công chúa, có phải tên ngốc đó thích người không?”

 

Ta cười mà không nói.

 

Một lúc sau, Ngọc Trúc lại nhỏ giọng lẩm bẩm:

 

“Nhưng công chúa vẫn nên cẩn thận một chút thì hơn, lỡ như hắn cũng giống như tên họ Thẩm kia, muốn lợi dụng người để thăng tiến thì sao?”

 

“Nếu hắn thật sự là người giống như tên họ Thẩm kia, vậy chỉ có thể nói hắn còn có bản lĩnh hơn tên họ Thẩm kia nhiều, ít nhất hắn còn biết giả vờ...”

 

Trần nữ quan cắt ngang lời nàng ta, trách mắng: “Ai cho phép ngươi nói bậy về công chúa? Không biết tôn ti.”

 

Ngọc Trúc le lưỡi, ngoan ngoãn ngậm miệng.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/guong-vo-khong-lanh/chuong-16.html.]

Ta chống cằm, trong lòng có chút phiền não.

 

Có phải Tần Xung thích ta không, trong lúc nhất thời ta cũng không dám chắc chắn.

 

Nói ra cũng nực cười, ta sống đến ngần này tuổi, ngoài việc một lòng thích Thẩm Hoài Minh ra, vậy mà ta lại không hiểu rõ tình yêu là gì.

 

Cũng không thể trách ta được, chủ yếu là do hoàn cảnh sống từ nhỏ đến lớn của ta.

 

Mẫu phi tuy là phi tần có địa vị cao nhất trong cung, nhưng nàng lại là người hiểu chuyện, biết thân biết phận.

 

Cho đến trước khi ta xuất giá, mọi chuyện lớn nhỏ trong cung, nàng đều đến hỏi ý kiến của ta.

 

Lúc ta xuất giá, nàng là người thứ ba đau lòng (người thứ nhất là phụ hoàng, người thứ hai là thái tử ca ca).

 

Cho nên từ nhỏ ta đã bị ép trở thành... một nữ quản gia.

 

Những tiểu thư khuê các khác khi đến tuổi này đều đã thông thạo cầm kỳ thi họa, dáng vẻ bọn họ thêu thùa cũng xinh đẹp vô cùng.

 

Còn ta, đường đường là Đại công chúa, lại chỉ biết đến củi gạo dầu muối tương dấm, dáng vẻ tính toán chi tiêu vô cùng tầm thường, dung tục.

 

Thập nhị muội muội khi mười sáu tuổi đã biết yêu, thích một thiếu niên tuấn tú là con cháu họ hàng bên ngoại của mẫu phi.

 

Còn ta, khi mười sáu tuổi, trong lòng chỉ có hình bóng của Thẩm Hoài Minh, còn ngây thơ xem loại tình cảm “yêu từ cái nhìn đầu tiên” đó là tình yêu.

 

Bây giờ nghe Ngọc Trúc nói như vậy, bản thân ta cũng cảm thấy mơ hồ. Ta cảm thấy hoang mang.

 

Ta muốn ngừng suy nghĩ nhưng trong lúc bất tri bất giác ta lại nhớ đến những lần ở chung với Tần Xung.

 

Về ngoại hình, Tần Xung có vẻ ngoài anh tuấn, mày kiếm mắt sáng, tuy không đẹp bằng Thẩm Hoài Minh, nhưng về khí chất và vóc dáng thì hơn Thẩm Hoài Minh đến trăm lần.

 

Hơn nữa, hắn là người cực kỳ... thật thà, chất phác, có nói thẳng là ngốc nghếch cũng không sai.

 

Mấy hôm trước ta có nói với hắn, lúc nhỏ có một lần ta ra khỏi cung, đi tới đường Chu Tước mua được bánh sen mềm của tiệm Phúc Hương Trai.

 

Tuy ngự trù trong cung cũng làm được loại bánh này, nhưng hương vị lại không giống, cho nên ta vẫn luôn nhớ mãi.

 

Loading...