GIÓ GIANG NAM THỔI ĐẾN TÂY VỰC - Chương 06

Cập nhật lúc: 2024-07-07 15:42:33
Lượt xem: 3,944

Hôm nay thực sự quá mệt, ta cũng không có nhiều cảm giác muốn ăn.

 

Co ro trên giường, chỉ một lát sau ta đã ngủ thiếp đi.

 

Sáng hôm sau, bộ váy áo của ta đã được xếp gọn gàng bên cạnh.

 

Bên mép váy có thêm một con thỏ nhỏ được thêu vào.

 

Con thỏ nhỏ mập mạp vừa đủ để che đi chỗ rách.

 

Mũi kim không được tinh xảo lắm, nhưng rất đáng yêu.

 

Ta đang ngạc nhiên thì Nhai Tây vén màn bước vào: "Mang bữa sáng cho ngươi."

 

"Cái này, là ngài thêu đấy à?"

 

"Ừm, thích không?"

 

"Thích."

 

"Vậy hôm nay có thể không khóc nữa không?"

 

Ta ngẩng đầu, nhìn về phía hắn.

 

Ánh mắt của Nhai Tây rất đặc biệt, giống như thú vật trên tuyết, đầy tính xâm lược, nhưng không mất đi sự chân thành và thuần túy.

 

Chúng ta nhìn nhau một lúc.

 

Tai hắn dần dần đỏ lên, lảng tránh ánh mắt.

 

"... Thôi, muốn khóc thì cứ khóc, lão tử dỗ được."

 

Trước khi ra ngoài, ta nghe thấy hắn lầm bầm như vậy.

 

11.

 

Nhai Tây đối với ta luôn bao dung.

 

Vài ngày sau, cả doanh trại đều biết ta có thân phận đặc biệt.

 

Nhai Tây là chúa tể Tây Vực.

 

Họ gọi ta là phu nhân, hoặc là vương hậu.

 

... Thật sự không khỏi bối rối.

 

Phong tục của người Tây Vực mạnh mẽ, khi nói về chuyện phòng the, hầu hết họ không hề kiêng kỵ.

 

Một lần, ta đang uống trà thì một nữ tướng sĩ đột nhiên hỏi: "Phương diện kia Chủ thượng chắc hẳn rất mạnh phải không?"

 

Ta suýt nữa thì phun hết cả ngụm trà ra ngoài.

 

"Khụ khụ, sao tự nhiên lại hỏi vậy?"

 

"Thật ra, trước đây ta cũng từng thầm thương trộm nhớ Chủ thượng."

 

Nữ tướng sĩ thản nhiên nói:

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://www.monkeyd.vn/gio-giang-nam-thoi-den-tay-vuc/chuong-06.html.]

"Tuy nam tử Tây Vực chúng ta nhìn chung cường tráng hơn nam nhi Trung Nguyên, nhưng như Chủ thượng thì vẫn là hiếm có. Tiếc là Chủ thượng giữ mình trong sạch, chưa từng có nữ nhân nào ngủ được với ngài."

 

Nàng ta nói năng thẳng thắn như vậy, ngược lại khiến người ta không thể ghét nổi.

 

Ta đỏ mặt tía tai, không biết đáp lại thế nào.

 

Mấy hôm nay Nhai Tây đúng là ngủ chung giường với ta.

 

Nhưng hắn chỉ ôm ta, không làm gì cả.

 

Chẳng lẽ, hắn chỉ được cái mã?

 

Đêm đó, ta cứ băn khoăn mãi chuyện ban nãy, trằn trọc không ngủ được.

 

Nhai Tây bị ta làm tỉnh giấc, đột nhiên vòng tay ôm chặt lấy ta.

 

"Cứ cựa quậy mãi, muốn ăn đòn à?"

 

"Ngài không đánh nữ nhân."

 

Tuy Nhai Tây hung tàn hiếu chiến, nhưng vẫn có nguyên tắc này.

 

Hắn khẽ cười: "Ai bảo là loại đánh đó?"

 

Ta còn chưa hiểu ý hắn thì thân thể hắn đã áp sát lại.

 

Một luồng nhiệt nóng phả vào lưng khiến ta lập tức không dám hé răng.

 

Nhưng hắn chỉ dỗ dành ta: "Ngủ đi, sáng mai đưa nàng đi ngắm mặt trời mọc trên đỉnh núi tuyết."

 

Nghĩ đến cảnh mặt trời mọc trên đỉnh núi tuyết, ta cũng an tâm phần nào, ngoan ngoãn chìm vào giấc ngủ.

 

Những lúc không luyện binh, Nhai Tây thường đưa ta đi chơi.

 

Ngắm sông băng, ngắm hoàng hôn, rong ruổi trên thảo nguyên tuyết trắng mênh mông.

 

Ta cứ ngỡ chúng ta sẽ mãi hòa thuận như vậy.

 

Cho đến khi, Nhai Tây phải vào kinh diện thánh.

 

Và đưa ta đi cùng.

 

12.

 

Hóa ra, trong những ngày tháng ta chỉ ăn với ngủ, Nhai Tây đã đồng ý với điều kiện nghị hòa của triều đình.

 

Hai bên chính thức ngừng chiến.

 

Nhai Tây đích thân vào kinh.

 

Ta không biết vì sao hắn lại đưa ta theo, chẳng lẽ ta còn giá trị lợi dụng gì sao?

 

Nhưng ta không còn lựa chọn nào khác.

 

Sau nửa năm xa cách, trở về cố hương, lòng ta ngổn ngang trăm mối.

 

 

 

Bình luận

7 bình luận

Loading...