GIÓ GIANG NAM THỔI ĐẾN TÂY VỰC - Chương 05

Cập nhật lúc: 2024-07-07 22:40:33
Lượt xem: 3,905

Ta ngắt lời hắn ta, nói ra câu nói đã chất chứa trong lòng bấy lâu:

 

"Chu Chỉ, hôn ước hủy bỏ, ta không cần chàng nữa."

 

9.

 

Nửa canh giờ sau, ta bị Nhai Tây vác vào quân trướng.

 

Vẻ bình tĩnh ban nãy đã tan biến từ lâu.

 

Nghe nói người Tây Vực khi làm chuyện đó rất là thô bạo.

 

Ta co rúm người vào góc, cầu xin hắn buông tha.

 

Nhai Tây từ trên cao nhìn xuống, hỏi: "Ngươi tên Tô A Oản? Người ở đâu?"

 

"Ngô, người Ngô."

 

"Ồ, Giang Nam."

 

Hắn nheo mắt lại, đôi mắt sắc sảo và hẹp dài, ánh nhìn lướt qua bờ vai và chiếc cổ trần trụi của ta.

 

Như một con dã thú hoang sơ vừa thức tỉnh trong buổi bình minh của thế giới, chưa biết che giấu bản năng và dục vọng.

 

Ta van xin: "Tạ ơn ngài đã cứu mạng, ta nguyện làm người hầu, giặt giũ nấu nướng đều được!"

 

"Ta không cứu ngươi."

 

"Công chúa không dung nổi ta, ở lại đó ta sẽ chết. Ngài đã vô tình cứu ta."

 

Ta muốn dùng hoàn cảnh đáng thương để lay động Nhai Tây.

 

Nhưng hắn lại hiểu theo một nghĩa khác:

 

"Vậy ra, ngươi thà c.h.ế.t trên giường ta, còn hơn c.h.ế.t dưới tay công chúa của ngươi?"

 

Ta nhìn hắn không thể tin nổi.

 

Bắt gặp ý cười trêu chọc trong mắt hắn.

 

Ta đỏ mặt nói: "Ý ta là, giặt, giũ, nấu, nướng!"

 

"Ta nghe rõ rồi, ngươi muốn làm với ta."

 

"... Đồ vô lại!"

 

Ta tức giận đến mức chửi bới và đá hắn.

 

Nhưng chút sức lực ấy đối với Nhai Tây chẳng khác gì gãi ngứa.

 

Chiếc giày thêu văng ra ngoài, cổ chân ta bị hắn nắm lấy.

 

Bàn chân quanh năm không thấy ánh sáng, trắng như ngọc.

 

Nằm gọn trong tay hắn, tạo nên một sự tương phản kỳ lạ.

 

"Ta khuyên ngươi nên giữ sức, lát nữa còn mệt đấy."

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/gio-giang-nam-thoi-den-tay-vuc/chuong-05.html.]

Nhai Tây càng lúc càng siết chặt lấy ta, giọng nói trầm thấp, mang theo ý nghĩa mê hoặc:

 

"Nghe nói nữ nhân ở Giang Nam của các ngươi, đầy đặn và mọng nước..."

 

Hắn đột nhiên dừng lại.

 

"Thế là sợ rồi sao?"

 

Đúng vậy, ta đã bị hắn làm cho sợ hãi đến mức khóc.

 

Hắn cúi xuống nhìn ta: "Đã bảo đừng có quậy phá mà, xem kìa, rách cả váy rồi."

 

Bộ váy áo lộng lẫy này, không biết từ lúc nào đã bị rách một lỗ ở tà váy.

 

Ta chưa bao giờ mặc một bộ đồ nào đẹp như vậy.

 

Giờ thì nó đã rách rồi.

 

Ta thậm chí còn chẳng có một bộ đồ tử tế nào nữa.

 

Tức tưởi dâng trào, nước mắt cứ thế rơi như mưa.

 

Để mặc ta khóc một lúc, cuối cùng Nhai Tây mới lười biếng ra lệnh:

 

"Khóc đủ rồi thì cởi y phục ra."

 

10.

 

Ta khăng khăng từ chối.

 

Nhưng Nhai Tây vẫn kiên nhẫn: "Ta bảo ngươi cởi y phục ra, không nghe thấy à?"

 

"Ta không cởi!"

 

"Không cởi thì làm sao ta vá cho ngươi được?"

 

"Cái gì cơ?"

 

Nhai Tây chỉ vào chỗ rách trên gấu váy: "Ngươi không chịu được lạnh, y phục của các cô nương trong tộc quá mỏng so với ngươi. Ngươi không muốn cứ mặc mãi chiếc váy rách này chứ?"

 

Khoan đã.

 

Ta ngẩn người ra.

 

"Ngài chỉ muốn giúp ta khâu váy thôi sao?"

 

"Tất nhiên là không." Giọng hắn mang chút trêu đùa, nhưng lại vô cùng nghiêm túc: "Ta muốn làm rất nhiều điều với ngươi... Nhưng hiện tại, ta chỉ muốn khâu váy thôi. Khâu xong ngươi có thể bớt khóc một chút không?"

 

"Ngài... biết may vá à?"

 

Với vóc dáng và vẻ ngoài của Nhai Tây, thật khó tưởng tượng dáng vẻ hắn cầm kim chỉ.

 

"Hành quân đánh trận, làm sao có thể hoang phí được? Y phục rách, tất nhiên phải vá lại rồi mặc tiếp."

 

Ta không thể phản bác được.

 

Sau đó Nhai Tây liền ra ngoài, gọi nữ tướng sĩ đến giúp ta thay y phục.

 

Bình luận

7 bình luận

Loading...