Giao Ước Của Quỷ - 17

Cập nhật lúc: 2024-07-05 16:38:30
Lượt xem: 492

Chương 17 (Kẻ lạ mặt)

Người nọ vừa định hét lên thì đã nhìn thấy dưới ánh trăng hắc xuống, Ngô Hoài Sinh đang mở to hai mắt, anh đang đặt ngón tay lên miệng ra hiệu im lặng. Người nọ lấy tay bụm miệng ngăn cơn kích động. Ngô Hoài Sinh bò nhẹ nhàng tới chỗ Tô Huyền Sương rồi lay lay cô. Tô Huyền Sương vô cùng nhạy bén, vừa mở mắt đã nhìn về phía bức tượng.

Khuôn miệng nhỏ nhắn của Tô Huyền Sương há to dần theo tiếng râm ran khấn vái của bức tượng. Ngô Hoài Sinh nhỏ giọng nói: “Nhân lúc bức tượng di chuyển, chúng ta lẻn qua bên kia tìm cánh cửa.”

“Anh nói chính là lúc này ư, liệu có quá liều lĩnh không?”

Tô Huyền Sương hỏi, Ngô Hoài Sinh lắc đầu nói: “Không sao! Lúc này là lúc nó tập trung bái nguyệt, nếu cơ hội này qua đi chúng ta sẽ phải chờ thêm một ngày nữa.”

Tô Huyền Sương nhớ tới tin nhắn kia, lập tức xốc lại tinh thần rồi nói: “Chúng ta đi.”

Dứt lời, hai người chậm rãi cẩn thận tiến về phía bức tượng. Bức tượng vẫn luôn miệng râm ran khấn vái, âm thanh ấy nghe thật sự vô cùng nhức tai. Bọn họ thật sự không hiểu vì sao lại có thể như thế. Liệu có phải thật sự linh hồn của Linh Miêu nhập vào bức tượng ấy, hay là do một tác động hoàn hảo nào đã tạo ra?

Dù sao chuyện quan trọng nhất bây giờ là vào trong mộ đã. Hai người họ đã lẻn qua được khỏi bức tượng, bây giờ đang ở phía sau lưng nó. Thời gian ánh trăng soi vào đây không lâu, nhất định phải tranh thủ tìm kiếm cánh cửa mới được. Kì lạ, trên tường phía sau bức tượng nhẵn bóng, giống như được người ta cẩn thận quét lên một lớp vôi mới vậy. 

Rõ ràng có người cố ý giấu cánh cửa đi, bởi vì nhìn lớp sơn không giống nhau. Tô Huyền Sương cẩn thận không ngừng tìm kiếm, cô gõ hết chỗ này đến chỗ khác rồi áp tai vào nghe thử. Phía Ngô Hoài Sinh dường như đã tìm kiếm được gì đó, anh đang lấy ngón tay cạo lớp sơn ra. Vừa mới cạo được mấy cái thì anh phát hiện bức tượng phía sau lưng di chuyển, anh hét lên: “Cẩn thận!”

Tiếng hét đã đánh thức những người đang ngủ bên ngoài. Bọn họ vừa nhìn thấy cảnh đó thì hú hồn hú vía. Lê Vương và Lâm Sở cùng hét lên: “Cô chủ cẩn thận!”

Phan Vĩnh ngồi mở to hai mắt lên trừng hai người nọ một cái rồi chăm chú nhìn về phía Ngô Hoài Sinh. Tô Huyền Sương khá nhạy bén, vừa nghe Ngô Hoài Sinh nói đã lập tức quay đầu rồi lùi về phía sau. Bức tượng Linh Miêu bây giờ đột nhiên cót két quay đầu, hai mắt xanh lè của nó trừng trừng nhìn Tô Huyền Sương. 

Từ cái miệng đang râm ran khấn vái của nó bây giờ há to, những mũi tên nhỏ chi chít đang bay về phía hai người. Tô Huyền Sương nhanh chóng rút d.a.o ra đỡ tên, cô nói: “Mau tìm cánh cửa.”

Ngô Hoài Sinh tuy nghĩ nơi anh đã động vào rất có thể là thứ làm bức tượng chuyển động, nhưng lại không thể không tiếp tục. Lê Vương nhìn thấy Tô Huyền Sương vật vã thì vội cầm d.a.o chạy vào. Tiếc là lúc này cánh cửa phía ánh trăng soi vào đã đóng lại. Ánh trăng đã lụi tàn một cách đột ngột và kì lạ. 

Lâm Sở sai người soi đèn, bản thân anh ta cũng chạy tới giúp Lê Vương tìm cách mở cánh cửa. Tô Huyền Sương vừa đỡ chưa được năm phút đã đuối sức, mà Ngô Hoài Sinh vẫn chưa gỡ được cái thứ kia ra. Ngô Hoài Sinh nói nhanh: “Cô vào đào thứ này đi.”

Ngô Hoài Sinh tay không đã ra thế chỗ của Tô Huyền Sương đỡ tên, thân thủ của anh rất tốt, mấy mũi tên này vốn chẳng nhằm nhò gì. Tô Huyền Sương sau khi vào thì liên tục dùng sức cầm d.a.o đ.â.m vào, nhưng có đ.â.m bao nhiêu cũng không thể thủng được. Chợt, Ngô Hoài Sinh như nhớ ra điều gì đó, anh nói: “Mau tránh ra, cúi người xuống.”

Tô Huyền Sương lập tức bò xuống đất rồi lủi sang một bên. Ngô Hoài Sinh cũng đã né tránh, để những mũi tên ấy đ.â.m thẳng vào tường. Rất nhanh, trên tường đã bị những mũi tên đ.â.m vào chi chít như con nhím. Nhìn kĩ lại thì...những mũi tên đó đ.â.m rất có quy tắc. Chỉ qua mấy phút, cái miệng của bức tượng đã khép lại, sau đó nó trở về hình dạng im lặng ban đầu.

Ngô Hoài Sinh và Tô Huyền Sương đồng loạt đứng dậy, những mũi tên dưới mặt đất đã biến mất không dấu vết. Hai người lùi ra phía ngoài nhìn vào bức tường. Nhìn từ xa, hình những mũi tên đ.â.m vào tường tạo ra hình dáng như một con chim. Nhưng hình dáng con chim này trông vô cùng lạ lẵm, không giống với bất cứ loài chim nào.

Vừa ngang ngẫm xem là loại chim quý nào thì phía bên ngoài đột nhiên ồn ào. Họ nghe thấy tiếng hét từ đoàn người: “Có ma trơi, ma trơi tới rồi.”

Ngô Hoài Sinh nhanh chóng đi ra chỗ cánh cửa, không hiểu sao nó đã bị gài chốt bên trong. Cửa vừa mở, Lâm Sở và Lê Vương đã bị đoàn người lấn ngã xuống đất, suýt chút là đụng trúng bức tượng. Ngô Hoài Sinh ngẩng đầu nhìn lên, thì ra là ánh trăng đã biến mất, để lại nơi đây một mảng tối mịt. Phía trước mặt anh có những đốm ma trơi màu xanh đang nhảy múa và di chuyển tới gần. 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/giao-uoc-cua-quy/17.html.]

Anh giật đèn pin của một người trong đoàn soi vào, nhưng kì lạ, ánh đèn căn bản không thể soi tới được. Giờ thì anh hiểu ra, có lẽ đoàn người đã cố gắng soi tìm và không thành nên mới sợ hãi như thế. 

“Mau đốt đuốc!”

Ngô Hoài Sinh ra lệnh nhưng Tô Huyền Sương ngăn lại, cô nói: “Không được!”

Tô Huyền Sương biết Ngô Hoài Sinh chuẩn bị phóng hoả. Nhưng cánh cửa phía sau còn chưa mở được, như vậy quá nguy hiểm. Nhưng nhìn vẻ mặt kiên định của Ngô Hoài Sinh, cuối cùng Tô Huyền Sương cũng gật đầu sai người đốt đuốc.

“Tô Huyền Sương, cô biết giải mã cánh cửa đó chứ?”

Ngô Hoài Sinh cầm ngọn đuốc trên tay, quay đầu hỏi Tô Huyền Sương. Thất Nguyệt đứng bên cạnh lên tiếng: “Tôi có thể giúp, tôi biết loài chim này.”

Ngô Hoài Sinh dùng ánh mắt kì lạ quét từ Thất Nguyệt rồi đến Tô Huyền Sương, Tô Huyền Sương gật đầu chắc nịch rồi đi trở vào. Lê Vương cũng đi theo phía sau phòng có gì bất trắc. Ngô Hoài Sinh cầm ngọn đuốc, chậm rãi đi về phía những đốm ma trơi. Những đốm ma trơi kia vậy mà như thể bất diệt, nhìn thấy ánh lửa đến gần thậm chí còn không lùi mà lại râm ran râm ran khấn vái hệt như Linh Miêu kia. 

Ngô Hoài Sinh chán ngấy mấy trò vặt vãnh này, anh không nhân nhượng, thẳng tay ném ngọn đuốc về phía đó. Ngọn đuốc phừng phừng vừa ném tới, Ngô Hoài Sinh cũng phi thân theo. Dưới ánh sáng của ngọn đuốc, đoàn người chỉ thấy anh co chân đạp vào phía những đốm ma trơi, sau đó đột nhiên có tiếng la hét vang lên. 

“Chạy nữa đi. Lần trước tôi đã tha cho rồi, lần này vẫn còn doạ dẫm bọn họ.”

Ngô Hoài Sinh thanh âm trầm thấp vừa nói vừa lôi cổ một bóng người bước qua ngọn lửa đi ra ngoài. Phía trong ngọn đuốc đang cháy phừng phừng cùng với một tấm màn màu đen trong suốt. Lâm Sở đi lại gần, anh ta nói lớn: “Là con người.”

Sau đó anh ta cùng với Phan Vĩnh đi về phía ngọn đuốc đang cháy và phát hiện mấy vật dụng hoá học. Hoá ra kẻ kia dùng tấm màn đen và những thứ kia để tạo ra ma trơi. Doạ cho bọn họ một phen mất mật. Sau khi Ngô Hoài Sinh kéo kẻ kia tới chỗ đoàn người, Trần Đạm đã soi đèn thẳng vào mặt anh ta. Ánh đèn vừa soi vào, trên mặt của Ngô Hoài Sinh đột nhiên có biến hoá lớn, anh lẩm bẩm: “Trương...Trương Dĩ Quân?”

Sắc mặt của Ngô Hoài Sinh vô cùng phức tạp. Lẽ nào...lẽ nào anh đã gặp lại được người đó rồi ư?

Cả đoàn người đều đổ dồn ánh mắt về phía Ngô Hoài Sinh. Kẻ kia là một chàng trai trẻ tầm hai mươi mấy tuổi. Mặt mày sáng sủa, ăn mặc như dân leo núi, dáng người cao ráo, ngũ quan hài hoà. Cho dù nhìn ngang nhìn dọc thế nào cũng không thể nghĩ ra cậu ta lại có thể doạ ma như vậy. Lâm Sở xách mấy dụng cụ hoá học đi tới ném xuống đất rồi đá cho cậu ta mấy đá: “Dám doạ ma bọn này hả? Lần trước...lần trước có phải cũng là cậu ta làm hay không?”

Phan Vĩnh đi tới, tặc lưỡi nói: “Doạ người cũng ác thật, nhưng một mình chú mày làm sao có thể giăng được bức màn cao như vậy, lại còn di chuyển?”

Không có câu trả lời. Lâm Sở lại đá thêm một cái nữa: “Tên của chú mày là gì? Không nói tôi sẽ cắt lưỡi chú mày ra để nướng ăn đó.”

Bị Lâm Sở đá thêm mấy cái nữa, cậu ta mới nói: “Lâm Minh Triết.”

Phan Vĩnh đang tức giận lại phá lên cười, chỉ vào Lâm Sở mà nói: “Em của anh đấy à?”

Lâm Sở cáu hẳn, trừng mắt nói: “Tôi cắt luôn lưỡi của cậu đó.”

Ngay lúc này, phía bên trong vọng ra tiếng nói của Thất Nguyệt: “Tìm được cách phá giải rồi. Đây chính là hình dáng của chim Lạc cổ.”

Bình luận

5 bình luận

Loading...