Giao Ước Của Quỷ - 14

Cập nhật lúc: 2024-07-06 23:39:39
Lượt xem: 502

Chương 14 (Linh Miêu bái nguyệt)

Ngay lúc này, phía bên kia cũng mở ra một cánh cửa. Lê Vương chạy tới xem thử, anh ta nói: “Đây là đường dẫn lên cái hang phía trên. Nhưng có lẽ là vào động xác, bên này còn có bậc thang lên.”

Ai nấy đều nhăn mày nhăn mặt, tưởng tượng tới cảnh bị g.i.ế.c ở đây rồi bị đám chuột ăn xác kia tha lên trên ăn dần.

“Mau chạy thôi!”

Trần Đạm hét toáng lên rồi buông chân Ngô Hoài Sinh ra định chạy. Nhưng sau đó ông ta lại nhớ ra vấn đề, phía trước là tượng quỷ Miêu, phía sau là động xác, chạy phía nào cũng không ổn. Tiếng kèn kẹt của bức tượng nện vào trong lòng mọi người, Lâm Sở nhanh trí nói: “Cầm vũ khí xông vào động xác.”

Nghe thế cả đoàn lập tức hăng hái cầm vũ khí lên và chạy về phía động ăn xác. Lúc trước chỉ có mấy con chuột đánh mãi không chết, bây giờ gặp một tượng quỷ Miêu thì mấy con chuột đáng thương bị đoàn người giẫm nát bét dưới chân. Lâm Sở xé áo bịt mũi, cố gắng chạy theo mọi người. Chỉ có một mình Ngô Hoài Sinh không hề nóng vội, anh vừa đi vài bước còn quay lại nhìn bức tượng. 

Càng chạy về phía động xác thì đường càng hẹp dần. Còn chưa lên tới động mà trên bậc thang bằng đất tối tăm kia vương vãi đầy xương sọ. Mùi hôi thối càng lúc càng nồng nặc, đi thêm chút nữa thì xác người đã chất đầy dưới đất. Phan Vĩnh dùng đèn pin soi xuống rồi hét lên kinh hãi. Phía dưới đất mấy lớp tử thi kéo dài, nam nữ đều có. Có cái còn chưa phân hủy, có cái đã bong tróc da thịt, có cái bị chuột cắm nham nhở. 

Giòi bọ bò đầy rẫy trong mấy cái xác, ghê tởm cùng cực. Tô Huyền Sương soi đèn, nhìn thấy đám bọ kia như đang muốn gom lại một chỗ thì nói: “Mau đốt đuốc lên đuổi bọ.”

Lê Vương lấy đồ nghề trong balo ra đốt lên một cây đuốc, mấy người khác cũng đốt thêm một cây. Vì đường vào mộ còn xa, nhất định phải tiết kiệm lửa. Ngô Hoài Sinh vào tới, anh khẽ nhăn mặt rồi đi tới chỗ Phan Vĩnh đang la ó. Phan Vĩnh hỏi: “Thần tượng, ở đâu lại có nhiều xác người như vậy?”

Ngô Hoài Sinh nhìn về phía Tô Huyền Sương, cô ta nói: “Nếu như trong này thật sự có ngọc Trường Sinh thì chúng ta không phải là những người đầu tiên đến đây.”

Tô Huyền Sương nói xong rồi nhìn về phía Trần Đạm nói tiếp: “Cũng có thể là người ở thôn đó. Chú Trần, chú cảm thấy ở đây có bao nhiêu người đến từ thôn đó của chú?”

“Tuyệt đối không có, cả thôn chỉ có ba chúng tôi là từng vào đây thôi.”

Trần Đạm chối, Tô Huyền Sương cười mỉm rồi nói: “Vậy sao?”

Ngô Hoài Sinh soi đèn đi về phía trước, vừa đi vừa nói: “Các người tưởng đây là phiên toà xét xử ư?”

Không ngờ người ngủ quan tài như Ngô Hoài Sinh cũng biết phiên toà xét xử cơ đấy. Đoàn người tiếp tục đi theo Ngô Hoài Sinh, đám bọ ăn xác có lẽ quanh năm ở nơi tối tăm này lên nhìn thấy ánh lửa đã sợ hãi không dám tới gần. Đám chuột kia cũng bị giẫm đạp một phen nên không còn hăng như trước nữa.

Càng đi vào, xác người càng lúc càng nhiều. Những cái xác trong này đa số đều chỉ còn lại bộ xương trắng hếu, nơi này chẳng khác gì một hầm mộ. Bỗng một người trong đoàn kêu lên: “Có quỷ!”

Lê Vương quay phắt lại, thì ra người vừa la kia là người cầm đuốc. Thứ mà anh ta nói là quỷ chính là một cái xác vẫn chưa phân hủy, nó đang nắm lấy cổ chân anh ta. 

“Mọi người bình tĩnh.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/giao-uoc-cua-quy/14.html.]

Tuy Lê Vương nói thế nhưng anh ta khó mà bình tĩnh nên đã bỏ chạy. Không ngờ cái tay kia nắm cũng thật chặt, anh ta không chạy khỏi đã ngã sấp mặt xuống. Ánh lửa trên ngọn đuốc phả xuống gần những cái xác, bọn chúng đang có dấu hiệu động đậy.

Lê Vương hét lên: “Mọi người cẩn thận.”

Những cái xác gặp được ngọn lửa như hồi sinh sống dậy, bọn chúng nghiên ngã rục rịch nhúc nhích, sau đó bám vào người cầm đuốc, anh ta đang kêu cứu mạng. Ngô Hoài Sinh giật con d.a.o trên tay Lê Vương rồi xả xuống cánh tay đang nắm chân người cầm đuốc. Cánh tay vừa bị chặt lìa, vô số bọ đã chạy ra ngoài. Thì ra cái xác này đã bị bọn chúng ăn đến rỗng tuếch. 

Ngô Hoài Sinh chặt luôn mấy cái tay khác cho người cầm đuốc, sau khi ném con d.a.o lại cho Lê Vương, anh mới nói: “Nhìn đi, những xác người này đều đã bị bọ ăn xác chiếm lĩnh. Chỉ có điều không biết vì sao bọn chúng lại làm được như vậy.”

Đoàn người soi đèn xuống đất, những cánh tay đã bị Ngô Hoài Sinh chặt lìa quả thật có vô số bọ ăn xác bò ra. Bọn chúng nhỏ có lớn có, hình thù quái lạ, con lớn nhất cũng phải bằng nắm tay người. Cả đoàn khẽ thở phào, Ngô Hoài Sinh cầm ngọn đuốc bị đánh rơi dưới đất lên rồi nói: “Đám người này của cô quả thật là vô dụng. Chỉ có một đám tử thi với bọ ăn xác mà đã doạ cho bọn họ mất mật cả rồi.”

Lê Vương toang sừng sộ nhưng đã bị Tô Huyền Sương cản lại. Một ngôi mộ kì quái như thế này, cần phải có một người đào mộ kì quái như Ngô Hoài Sinh mới được. Ngô Hoài Sinh đi vào thêm một chút rồi quay đầu nói: “Các người muốn ra ngoài kia tìm đường vào mộ hay ở trong đây làm mồi cho đám chuột bọ ăn xác này?”

“Nhưng ngoài kia có tượng quỷ Miêu.”

Trần Đạm nói, Ngô Hoài Sinh hừ lạnh rồi tiếp lời ông ta: “Một bức tượng có thể g.i.ế.c người ư?”

Trần Đạm quát: “Một người ngoài như cậu làm sao biết truyền thuyết về Linh Miêu bái nguyệt cơ chứ. Khắp vùng này không ai là không biết. Chỉ là tôi không ngờ hôm nay chúng ta lại gặp được bức tượng đó.”

Ngô Hoài Sinh dẫn đầu đi trở ra, chỉ là không hiểu bọn họ vì sao lại đi mãi mà vẫn chưa ra khỏi. Ngô Hoài Sinh phì cười, ném cây đuốc xuống đất. Cây đuốc vừa rơi xuống đất đã lập tức tắt ngúm, đoàn người phía sau cũng đã nhận ra điều kì lạ. Sau khi ngọn đuốc đó tắt, ngọn trên tay Lê Vương cũng đã tắt ngúm. Bởi vì bọn họ đều nương vào ánh sáng đuốc nên hầu hết đều đã cất đèn pin vào túi.

Bây giờ bóng tối đã bao trùm lấy bọn họ, ngột ngạt và hôi thối. Không gian yên tĩnh lạ thường, đến cả tiếng chuột chạy cũng không nghe thấy. Tuy rằng không gian ngột ngạt nhưng bọn họ lại nghe có một trận gió lạnh quét qua sau gáy mình. Phía trước bọn họ giống như có tiếng ai râm ran râm ran khấn vái. Trong màn đêm tối đen đó đột nhiên xuất hiện những đốm xanh như ma trơi, bọn chúng đang liên tục nhảy múa.

Trần Đạm rít trong cổ họng: “Tôi đã nói mà, câu chuyện Linh Miêu bái nguyệt là có thật...”

Lê Vương quay sang bụm miệng ông ta, sau đó cảnh cáo nhìn Thất Nguyệt để Thất Nguyệt quản ông ta. Ngay lúc này mà còn kích động lòng người thì chẳng khác nào tìm đường chết. Ngô Hoài Sinh không cho rằng đây là do Linh Miêu Quỷ Miêu gì đó làm. Trong cái động xác chứa bao nhiêu cô hồn dã quỷ này, khả năng cao nhất chỉ có thể là quỷ dựng tường.

Quỷ dựng tường sẽ lợi hại theo mỗi địa hình mà nó ở. Nhưng quỷ dựng tường sẽ không thể cùng lúc nhát người như thế. Mấy cái bóng ma trơi vẫn cứ nhảy múa, tiếng râm ran khấn vái kia vẫn vang lên đều đều. Ngô Hoài Sinh bật đèn pin, soi thẳng về phía mấy cái bóng ma trơi, sau đó đi thẳng về phía trước. 

Càng đi, những tiếng râm ran khấn vái và bóng ma trơi cũng đã biến mất.

Quả nhiên, quỷ dựng tường đã biến mất lúc Ngô Hoài Sinh ném cây đuốc xuống đất. Nghe anh nói vậy, cả đoàn người đều đinh ninh là do bức tượng Quỷ Miêu ngoài kia làm. Chỉ có Ngô Hoài Sinh, Tô Huyền Sương và Lê Vương là không nghĩ như thế. Lâm Sở sớm đã bị mùi hôi thối làm cho dở sống dở chết, làm gì còn khả năng mà phán đoán. Lúc này thấy Ngô Hoài Sinh dẫn đầu ra ngoài thì anh ta là người chạy theo nhanh nhất.

Lúc bọn họ quay lại chỗ tượng Quỷ Miêu thì quả thật nó đã đổi hướng. Ngô Hoài Sinh nhìn đồng hồ, bây giờ đã là bốn giờ chiều. Anh kêu Phan Vĩnh lấy la bàn ra xem thử, mọi người cũng đổ dồn ánh mắt vào la bàn trên tay Phan Vĩnh. Phan Vĩnh xoay người một chút, kim la bàn cũng xoay qua xoay lại rồi dừng hẳn. 

Vị trí mà Phan Vĩnh dừng la bàn cũng chính là vị trí của mặt trăng xuất hiện. Bởi vì bọn họ làm nghề này cho nên biết chút ích về phương hướng. Sau khi kim la bàn dừng hẳn, bọn họ lại len lén nhìn về phía tượng Quỷ Miêu. Bức tượng bây giờ đã đổi hướng, đầu tượng đã cùng hướng với kim la bàn. Đây quả thật chính là Linh Miêu bái nguyệt.

Bình luận

5 bình luận

Loading...