Giải thoát - Phần 1

Cập nhật lúc: 2024-06-30 19:52:14
Lượt xem: 142

1

Bị bắt phơi dưới cái nắng mặt trời như thiêu như đốt, đầu óc tôi đã bắt đầu choáng váng, như có người đặt một tảng đá lớn lên ngực, khiến tôi không thở được, cảm giác buồn nôn dữ dội.

Tôi sững sờ nhìn vê phía Bành Niên đang đứng cách tôi vài bước. Hắn lạnh lùng nhìn tôi rồi cất giọng thì thầm: "Cô dám nhổ ra, tôi bắt cô phải l.i.ế.m sạch.”

Bành Niên vẫn tiếp tục nói, còn tôi l.i.ế.m đôi môi nứt nẻ của mình, không thể tiếp tục suy nghĩ được gì.

Lúc cơ thể ngã xuống, tôi không hề sợ hãi, thậm chí còn cảm thấy mình thật may mắn vì cuối cùng đã được giải thoát.

Tuy nhiên, trong giây tiếp theo, hắn tạt nước lạnh vào mặt tôi. Tôi giật mình mở mắt ra, Bành Niên vẫn đang đứng trước mặt tôi như một con quỷ. Tôi mắt hắn chứa đầy sự căm ghét dành cho tôi.

Hắn vò nát chai nước rồi ném vào thùng rác: “Cô đừng tưởng ngất đi là xong chuyện, nỗi đ.a.u của cô mới vừa chỉ bắt đầu thôi.”

2

Khi nghe thấy từ “nỗi đ.a.u”, tôi khinh khỉnh cười. Nỗi đau ư? Tôi đã trải qua quá nhiều đau đớn rồi, nhiều đến nỗi mà muốn liệt kê ra, tôi không biết phải bắt đầu từ đâu.

Đó là chuyện tôi bị cha mẹ mình bỏ rơi từ khi mới lọt lòng, hay là chuyện Ôn Mông n.h.ả.y l.ầ.u trước mặt?

Tôi sẽ không bao giờ quy phục kẻ ngược đãi mình, nhất là khi tôi chưa từng làm gì sai trái.

Tôi cười n.g.u n.g.ố.c, ngẩng đầu nhìn hắn: “Tôi đau c.h.ế.t đi được, Ôn Mông, thanh mai của anh vĩnh viễn sẽ không bao giờ trở lại.”

Ngay khi tôi nói xong, Bành Niên liền tát vào mặt tôi rồi quật ngã tôi xuống đất, m.á.u từ khóe miệng tôi chảy ra.

Tôi không muốn một mình mình đau đớn, tôi muốn hắn cũng đau đớn như tôi:

“Mà này, anh có biết vì sao Ôn Mông n.h.ả.y l.ầ.u không? Nếu không phải tôi và anh thân thiết như vậy, cô ấy đã không c.h.ế.t.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/giai-thoat/phan-1.html.]

Tôi nhìn hắn thách thức, ánh mắt hắn dần đỏ hoe. Thật nực cười, hết sức nực cười.

3

Bành Niên là người tiếp cận tôi trước, tôi cứ ngỡ mình đã gặp được tình yêu, nhưng như mọi người đều biết, bánh răng số phận bắt đầu chuyển động. Tôi cũng từ từ đi xuống địa ngục.

Tôi sẽ không bao giờ quên cảnh tượng lần đầu tiên tôi gặp Bành Niên, đó là một ngày nắng đẹp.

Tôi nhớ rõ mình đã xấu hổ như thế nào vì đứng ở cửa sổ vì quên mang theo điện thoại, tôi cũng nhớ mình đã cảm thấy biết ơn và may mắn như thế nào khi Bành Niên nói hắn sẽ trả tiền giúp tôi.

Bành Niên đưa đĩa cơm cho tôi, tôi liên tục cúi đầu nói: “Cảm ơn nha, lát nữa quay lại ký túc xá lấy điện thoại, tôi sẽ trả tiền lại cho anh.”

Bành Niên lắc đầu, anh ta không hỏi tiền của tôi, mà hỏi tên tôi.

"Tiểu Tuyết."

Bành Niên lập tức cười, khóe miệng nhếch rất đẹp trai: "Tên hay đấy, lần đầu tiên tôi biết có họ Tiểu. Tôi tên là Bành Niên."

Tôi ngước nhìn hắn, dáng vẻ lo lắng của tôi phản chiếu trong đôi mắt đen của hắn.

"Xin chào."

Tôi biết lúc đó não nghĩ gì mà đưa tay ra, lúc phát hiện ra tay mình sắp chạm vào tay hắn thì Bành Niên đã giữ ngón tay của tôi. Những ngón tay mát lạnh đan vào lòng bàn tay nóng bừng của tôi. Tôi nghe tim mình đập rộn rã.

Kể từ ngày đó, tôi và Bành Niên chính thức gặp gỡ nhau. Bành Niên thường xuyên xuất hiện trước cửa lớp học của tôi và rủ tôi đi ăn tối.

Lúc đó, tôi luôn tự hỏi liệu hắn có thích tôi không nhưng hắn chưa bao giờ nói ra. Và sẽ không bao giờ nói gì nữa.

Cái c.h.ế.t của Ôn Mông đã đặt dấu chấm hết cho mối quan hệ giữa chúng tôi. Đó là khoảng cách mà hắn và tôi không thể vượt qua.

 

Bình luận

0 bình luận

    Loading...