Giải thoát - Ngoại truyện 3 (editor viết thêm)

Cập nhật lúc: 2024-07-01 11:35:25
Lượt xem: 133

Tôi là Bành Niên

Từ bé tôi và Ôn Mông đã lớn lên cùng nhau, cô ấy với tôi là thanh mai trúc mã, gia cảnh môn đăng hộ đối, cả hai bên gia đình đều mong chúng tôi lớn lên sẽ mãi ở cạnh nhau và tôi biết Ôn Mông thích tôi.

Tuy nhiên, vào năm đầu tiên bước chân vào đại học, tôi đã gặp Tiểu Tuyết. Ngay từ lần đầu nhìn thấy cô ấy lúng túng ở căng tin vì quên mang theo điện thoại, không thể trả tiền cho suất cơm của mình tôi đã chú ý đến cô ấy.

Sau khi giúp cô ấy trả tiền, chúng tôi đã ngồi ăn cùng nhau và tôi lại càng ấn tượng vì tính cách cô ấy rất đáng yêu và cả cái họ Tiểu của cô ấy nữa. Lần đầu tiên tôi nghe đến.

Sự mới mẻ nhìn thấy trong cô ấy khiến tôi tò mò và dần dần tôi gần như quên đi cô bé thanh mai lớn lên cùng mình.

Mặc dù tôi nhìn thấy Ôn Mông đau khổ nhưng vẫn mải mê với tình cảm khác lạ dành cho Tiểu Tuyết.

Cho đến khi, Ôn Mông nhảy l.ầ.u rồi. Tôi đã nhìn thấy một tin nhắn cô ấy gửi cho tôi. Trong thư cô ấy nói là cô ấy thích tôi, cô ấy nói là cô ấy biết tôi đã có người mình thích, cô ấy nói là Tiểu Tuyết hẹn gặp cô ấy nói chuyện, cô ấy hi vọng tôi được hạnh phúc.

Sau khi Ôn Mông mất, tôi mới thấy rằng tôi cũng có chút tình cảm trai gái với cô ấy, nhưng thứ tôi cảm thấy dằn vặt hơn là có lẽ cô ấy c.h.ế.t vì tôi, tôi cảm thấy chuyện này chắc chắn có liên quan đến Tiểu Tuyết.

Thứ tình cảm vừa mới hé của tôi và Tiểu Tuyết chẳng qua là rung động nhất thời, làm sao có thể sánh bằng tình cảm hơn hai mươi năm của tôi và Ôn Mông. Càng nghĩ tôi càng thấy rằng, chính Tiểu Tuyết đã ép Ôn Mông nhảy l.ầ.u hoặc là trực tiếp đấy cô ấy.

Vậy là tôi đã dùng hết tất cả những cách thức bạo hành tiêu cực nhất mà tôi nghĩ ra để ép Tiểu Tuyết phải nói ra sự thật về cái c.h.ế.t của Ôn Mông.

Dù cho Tiểu Tuyết có thanh minh bao nhiêu lần thì tôi vẫn cho rằng cô ấy nói dối vì bản thân tôi đã mặc định là cái c.h ế.t của Ôn Mông nhất định là do Tiểu Tuyết gây ra.

Bị tôi hành hạ, Tiểu Tuyết rất đau khổ nhưng cô ấy vẫn kiên cường, đôi khi lại còn thách thức tôi.

Vì vậy tôi càng trở nên điên cuồng mà hành hạ cô ấy. Nhiều lúc tôi không rõ là tôi vì cái c.h.ế.t của Ôn Mông hay là bản chất c.ầ.m t.h.ú trong tôi trỗi dậy. Tôi tận hưởng sự thích thú khi đối mặt với sự sợ hãi vủa Tiểu Tuyết.

Tiểu Tuyết mồ côi, không cha không mẹ, sẽ chẳng ai che chở cho cô ta cả. Nhưng rồi cô ta cũng tìm được người che chở cho mình.

Không sao cả, chẳng ai trên đời này là không sống vì bản thân mình trước. Chỉ vài trận đòn no là anh chàng Chu Trì kia lập tức ngoan ngoãn hợp tác diễn một vở kịch dồn Tiểu Tuyết đến chân tường.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/giai-thoat/ngoai-truyen-3-editor-viet-them.html.]

Ai bảo cô ta dễ lừa như vậy? Ai đối tốt với mình một chút là lập tức m.ó.c t.i.m móc phổi ra đối đãi với người ta.

Những ngày sau đó, tôi thấy Tiểu Tuyết dường như buồn hơn, cô ta như một cái xác không hồn, sự khoái chí trong tôi càng lúc càng không có giới hạn. Nên như vậy, cô ta nên như vậy, hãy mãi mãi đau khổ, mãi mãi nhớ về cái c.h.ế.t của Ôn Mông.

Nhưng rồi, vào buổi chiều Giáng sinh ngày hôm đó, Tiểu Tuyết đã gọi cho tôi. Cô ta nói cô ta sẽ cho tôi biết sự thật. Tôi đã nhanh như chớp ba chân bốn cẳng chạy lên tầng cao nhất của tòa nhà ấy.

Tiểu Tuyết đang ngồi đó, đôi mắt cô ấy gần như không có tiêu cự. Trong tôi có một dự cảm chẳng lành. Dưới ánh hoàng hôn rực rỡ, cô ấy nở một nụ cười rồi buông xuôi tất cả.

“Không!!!!!!!!!”

Tôi đã gào thét trong vô vọng, sự hối hận trong tôi trỗi dậy quá muộn màng. Ôn Mông c.h.ế.t, Tiểu Tuyết c.h.ế.t, tất cả là vì tôi. Cả hai bọn họ đã vì tôi mà mãi mãi ra đi ở cái tuổi thanh xuân đẹp nhất.

Những ngày sau đó, tôi sống trong đ.au khổ, dằn vặt. Đêm đêm trong giấc ngủ chập chờn, tôi lại nhìn thấy Tiểu Tuyết ngồi đó, nhoẻn miệng cười với tôi rồi từ từ nhảy xuống.

Cứ như vậy, tôi không còn tâm trí đâu mà tiếp tục đến lớp, cả ngày nhốt mình trong căn phòng tối. Tôi sợ nhìn thấy ánh mặt trời, nhất là mỗi lúc ánh hoàng hôn buông xuống tôi lại càng có một nỗi ám ảnh không thể rũ bỏ.

Tôi phát đ.iên rồi, người ta chẩn đoán tôi bị tâm thần mà nhốt tôi vào một trại tâm thần nào đó. Ngày ngày ở đó, tôi bị những kẻ tâm thần khác đánh đ.ấ.m không thương tiếc, thỉnh thoảng còn tự c.ấ.u xé bản thân mình, ở vị trí mà tôi đã xăm tên Ôn Mông, những vết thương chằng chịt lồi lõm.

Tôi không còn ý thức được cái gì có thể ăn, cái gì có thể uống được. Mỗi khi tôi khát, tôi lại nghe thấy ai đó đứng cạnh bồn cầu gọi tôi: “Nước ở đây, anh mau tới uống đi.”

Những lúc hiếm hoi tôi có thể tỉnh táo một chút, tôi nghe thấy tin tức của những người bạn của mình, những người đã cùng tôi hành hạ Tiểu Tuyết. Bọn họ, người thì phải bỏ học giữa chừng, người thì gia đình phá sản, không một ai có thể sống an ổn cả.

Chuỗi ngày dài cứ thế tiếp diễn, tôi vẫn sống ở trại tâm thần đó, chịu những trận đòn từ những kẻ tâm thần khác, tự làm tổn thương chính mình và uống nước mà ai đó chỉ cho tôi.

Cứ như vậy cho đến khi tôi có cuộc hành trình đi đến mười tám tầng địa ngục.

------

Ngoại truyện này do tui bịa ra. Ai chưa thỏa mãn thì tự bịa tiếp :)))))

Bình luận

0 bình luận

    Loading...