GIA ĐÌNH KIỂU MẪU - Chương 16

Cập nhật lúc: 2024-07-04 03:50:37
Lượt xem: 2,351

Từ "vợ" của anh ngay lập tức khiến mọi người sốc!

Đặc biệt là Mộng Sở Y xịt keo, vẻ mặt rất kinh ngạc.

Không ngờ Lục Thời Thâm lại thốt ra từ "vợ", cư dân mạng trong phòng phát sóng trực tiếp tràn ngập dấu chấm hỏi trên màn hình.

“Vân Thư Hà là vợ của Lục Thời Thâm?”

“Bảo sao Kim Kim có nét tương đồng với Thư Hà.”

“Lâu nay chúng ta bị dắt mũi quá nhiều, tất cả đều do Mộng Sở Y mà ra.”

Tôi lạnh lùng đáp lại: "Anh có biết mình vừa mới nói gì không?"

Thấy tôi không vui, bà Lục liền mắng Lục Thời Thâm: 

“Ngày nào cũng biết làm việc, không cần vợ con nữa phải không?"

"Con gái và con trai quý báu của ngươi suýt nữa bị Mộng Sở Y ức h.i.ế.p đến chết, nếu ngươi không quan tâm nữa thì đổi họ đi là vừa!"

Lục Thâm ở đầu bên kia điện thoại thở dài một hơi, trầm giọng nói: 

“Tôi sẽ chấm dứt hợp đồng với Mộng Sở Y.”

Hóa ra cô ta đã ký hợp đồng với một công ty giải trí do Lục Thời Thâm làm chủ.

Dù sao cô ta cũng là một phần người nhà họ Lục nên không thể gây chuyện quá lớn trên sân khấu.

Nhưng tôi không phải người họ Lục, vậy tại sao tôi phải cho cô ấy mặt mũi?

Mộng Sở Y lập tức xin lỗi rồi thấp giọng nói với tôi:

 "Chị dâu, đều là lỗi của em. Hãy nói đỡ cho em một vài câu đi mà."

Tôi liền cười và mỉa mai nói:

 “Cô mà cũng có ngày phải quỳ gối xin xỏ tôi cơ đấy. Tôi muốn báo cảnh sát. Cô đã ngược đãi trẻ em quá lâu rồi, vào tù mà suy nghĩ đi!"

Nghe thấy tôi muốn gọi cảnh sát, đôi mắt Mộng Sở Y đột nhiên mở to, đầy vẻ sợ hãi.

Cô ta như bị dồn vào đường cùng, tức giận hét lớn:

 “Sao cô lại báo cảnh sát? Kim Kim có liên quan gì đến cô? Vừa trở về đã muốn trở thành phu nhân nhà họ Lục, cô nghĩ rằng Lục gia sẽ chấp nhận hạng phụ nữ như cô à?”

Tôi lười giải thích với loại người này nên nhấc điện thoại lên định gọi cảnh sát nhưng Mộng Sở Y đã giật lấy và tức giận ném xuống đất.

Tôi khoanh tay và im lặng nhìn, cô ta giống y hệt một con thú mới xổng chuồng.

"Cô là ai cơ chứ? Con gái nuôi của Lục gia? Hay là kẻ vô danh, không cha không mẹ, chỉ sống nhờ vào bữa ăn từ thiện mà Lục gia tổ chức?"

Điều mà Mộng Sở Y ghét nhất là người ta nói cô không có cha không mẹ.

Đây là mối hận trong lòng cô và vết nhơ trong cuộc đời cô không thể xóa nhòa được!

Mộng Sở Y bối rối, cứng ngắc nói: 

"Vậy thì sao? Tôi từ nhỏ đã ở Lục gia, còn hơn cô chỉ là một con nhà quê!"

Vân Vũ ghét bỏ nói: 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/gia-dinh-kieu-mau/chuong-16.html.]

"Mẹ tôi là nữ hoàng Hồng Kông, ai nhìn thấy bà cũng sẽ gọi bà là 'Chị Vân'. Đừng nói những điều viển vông."

Khi nghe thấy "Nữ hoàng Hồng Kông", Mộng Sở Y bật cười, như thể cô ấy đã nghe thấy một trò đùa.

"Cô? Cô là nữ hoàng Hồng Kông? Vậy tôi vẫn là tiểu công chúa ở Bắc Kinh!"

Thấy cô ta không tin, Vân Vũ lấy trong cặp ra một tờ báo trước đó, đặt trước mặt. Có những bài báo về việc tôi tham gia các bữa tiệc lớn và các cuộc phỏng vấn trên phương tiện truyền thông.

Tôi luôn để tờ báo trong cặp đi học của Vân Vũ như vật phòng thân. Đề phòng khi bị bắt nạt còn có thể lấy nó ra để hù dọa người khác.

Ai ngờ nó lại có ích vào lúc này.

Mộng Sở Y sợ đến mức hai chân mềm nhũn, quỳ xuống trước mặt tôi.

"Chị Vân, em sai rồi.”

"Vừa rồi em không nên đập điện thoại di động của chị, xin đừng gọi cảnh sát. Em thực sự không có ý bắt nạt đứa trẻ. Em là vì do quá ghen tị mà thôi. Xin hãy tha lỗi cho em đi mà.” 

Camera trong phòng phát sóng trực tiếp quay thẳng vào Mộng Sở Y. 

Cô quỳ rạp xuống và khóc cạn nước mắt.

Nhưng tôi vẫn im lặng và chỉ nói: 

“Gọi cảnh sát đi.”

“Cô bắt nạt con tôi và muốn tôi tha thứ? Đừng hoang tưởng nữa Mộng Sở Y!!”

Cư dân mạng thay đổi thái độ nhanh chóng.

“Chị tôi thực ra là bà trùm ở Hồng Kông! Địa vị của cô ấy có thể cạnh tranh với nhà họ Lục, nhưng vẫn làm việc trong làng giải trí đấy.”

“Ai vừa mắng chị Vân? Chị tôi nhân hậu đến thế, ai dám đàm tiếu, tôi sẽ không tha đâu.”

Sau khi buổi ghi hình chương trình kết thúc, tôi đã trực tiếp gọi cảnh sát.

Kim Kim đã viết ra giấy sự ngược đãi mà con bé phải chịu đựng trong nhiều năm qua. Con bé cũng đã trình báo cảnh sát về vết thương của mình và đi giám định thương tích, đánh giá tâm lý.

Kim Kim có vấn đề tâm lí nghiêm trọng.

Con bé mắc chứng tự kỷ bẩm sinh và do bị bắt nạt thời gian dài lâu dài nên nó đã xuất hiện thêm các triệu chứng như hoảng sợ, sợ hãi và rụt rè nghiêm trọng.

Kim Kim viết trên giấy——

[“Hồi nhỏ tôi không nghe lời, mẹ thường véo tôi và đánh vào đầu tôi. Đầu tôi đau quá, tôi muốn khóc…”

“Cô ta bịt miệng tôi lại để tôi không khóc.”

“Cô ta ép tôi ăn và nhét cơm vào miệng. Tôi muốn nôn, tôi muốn nôn… Nhưng cô ta đã véo tôi và buộc tôi phải nuốt nó.”

“Cô ta nói tôi là một đứa trẻ mồ côi mẹ và tôi không nên được sinh ra. Nếu tôi dám kể với bố chuyện bị đánh, cô ta sẽ không tha cho tôi.”

“Đôi khi tôi cảm thấy bố thật tội nghiệp. Vì bố tôi ngày nào cũng mệt mỏi với công việc nên khi say sẽ gọi tên mẹ.”

Tên của mẹ là Vân Thư Hà.

Nhưng mẹ ơi, con đau quá mẹ ơi...]

Bình luận

0 bình luận

    Loading...