Chạm để tắt
Chạm để tắt

GIA ĐÌNH ÊM ẤM - Chương 1

Cập nhật lúc: 2024-08-01 12:44:55
Lượt xem: 946

1.

Buổi tối lúc tôi chuẩn bị đi ngủ thì nghe thấy tiếng anh trai và chị dâu cãi vã ở phòng bên.

Trong lòng tôi lung lay, lập tức nín thở tập trung suy nghĩ, tôi cũng không biết bản thân đang sợ cái gì, rõ ràng tôi đang ôm chăn bịt tai lại nhưng vẫn nghe rõ từng lời nói của họ.

Bên này chị dâu tôi đã kiên quyết đến mức không thể từ chối.

“Em sắp phải đi làm trở lại rồi, bố mẹ cũng phải đi làm, anh mau thuê bảo mẫu đi.”

Anh trai hạ thấp giọng: “Nhà mình cũng chỉ có ba phòng, thuê bảo mẫu thì cũng không có phòng cho người ta ở, có thể thuê bảo mẫu bán thời gian mà, như vậy cũng không cần sắp xếp chỗ ở cho họ.”

Chị dâu nghe anh trai bình tĩnh phân tích đến phát cáu, giọng nói vô thức trở nên cao hơn.

“Anh có hiểu em đang nói gì không? Em nói là em muốn thuê bảo mẫu toàn thời gian, anh cho là em chỉ muốn thuê người nấu cơm dọn dẹp giặt giũ quần áo thôi à?”

“Anh biết, nhưng bảo mẫu đến thì họ ở đâu được?”

Giọng nói đột nhiên im bặt, cơn buồn ngủ của tôi cũng biến mất hoàn toàn.

Căn phòng tối om, chỉ có ánh sáng le lói từ bên ngoài chiếu vào.

Sau đó đột nhiên giọng nói nóng nảy của chị dâu vang lên.

“Thế ý anh là sao? Là muốn em phải từ chức à? Em nói cho anh biết, không bao giờ, em sẽ không bao giờ từ chức.”

Tiếp đó là giọng nói bất đắc dĩ của anh trai: “Anh không nói là anh bắt em phải từ chức, nhưng chuyện này chúng ta phải bàn bạc kỹ, đã muộn lắm rồi, ngày mai nói sau.”

Tiếng mở cửa vang lên, chắc anh ấy lại ra phòng khách.

Không biết trong phòng vỡ cái gì làm em bé khóc ré lên.

Không biết anh chị đã xảy ra chuyện gì nên tôi đã mất ngủ cả một đêm.

2.

Nhà tôi rộng khoảng 180m², gồm ba phòng ngủ, hai phòng khách, hai nhà vệ sinh, giá thị trường trước mắt là hơn hai chục triệu tệ, nằm ở vị trí rất tốt, hữu giới vô thị(1).

(1) 有价无市: Có thể hiểu trong trường hợp này là giá nhà đất hiện nay đã vượt quá mặt bằng chung, dẫn đến cả giá hiện tại không có thị trường trên thị trường nhà thương mại.

Mấy năm trước định mua thêm một căn nhà mới để làm nhà tân hôn cho anh trai.

Ban đầu bố mẹ tôi muốn dùng hết số tiền tích cóp được để mua, ai ngờ giá nhà tăng vọt chỉ trong một đêm, tiền đặt cọc cũng đã đóng nhưng người ta thà bồi thường lại gấp ba lần số tiền đặt cọc đó chứ nhất định không bán.

Bố mẹ tôi đều là giáo viên, số tiền trước kia chuẩn bị còn không đủ nên không dư tiền ra, vì vậy trì hoãn đến tận bây giờ.

Chị dâu và anh trai cũng không nói gì.

Nhưng vì chuyện này nên trong lòng bố mẹ vẫn luôn rất áy náy.

Chị dâu và anh trai trì hoãn việc cưới xin mấy năm, đến khi có thai thì vội vàng kết hôn, lúc kết hôn, sính lễ bố mẹ tôi chuẩn bị rất hào phóng vì sợ con gái nhà người ta đến đây sẽ bị tủi thân.

Lúc chưa sinh em bé thì khá ổn, số phòng trong nhà rất vừa vặn, nhưng từ khi sinh em bé, chỗ nào trong nhà cũng chất đống đồ dùng dành cho em bé sơ sinh.

(Đứa nào ăn cắp truyện của bà dà này thì xứng bị ẻ chảy suốt đời he)

Đặc biệt là phòng của anh trai và chị dâu, ban đầu cũng không được tính là rộng, bây giờ lại thêm cũi cho em bé, không đủ chỗ đặt bàn trang điểm nên đành chuyển sang phòng tôi.

Mỗi ngày anh trai đều tăng ca, vì không muốn làm phiền chị dâu ở cữ nên luôn ngủ trên ghế sô pha ở phòng khách.

Phòng của tôi sát bên phòng anh trai còn phòng bố mẹ ở bên cạnh phòng khách.

3.

Đến ngày hôm sau lúc đi làm, dưới mắt tôi là hai quầng thâm đen xì.

Chị Hứa thấy tôi giống gấu trúc nên không nhịn được mà trêu ghẹo.

“Tối qua em đi ăn trộm chó gà ở đâu à?”

Tôi nhớ đến chuyện tối qua nên không có ý định trả lời mà chỉ thở dài một cái.

Hứa Tích Văn dựa vào chỗ làm việc của tôi, tao nhã cầm tách cà phê, nụ cười dần biến mất.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/gia-dinh-em-am/chuong-1.html.]

“Gặp chuyện gì khó xử à? Thế để chị đoán nhé, có phải chuyện này liên quan đến chị dâu của em không?”

Mắt tôi tỏ vẻ kinh ngạc nhưng ngay sau đó thì cười khổ.

“Chị Hứa đúng là dự đoán như thần.”

Đúng lúc tôi đang muốn tìm người tâm sự một chút nên đã kể hết tất cả mọi chuyện tối qua.

Hứa Tích Văn nghe xong không nhịn được mà cười khanh khách.

“Cô ta là đang cố ý nói cho em nghe đấy, cô ta muốn thuê bảo mẫu trông con, nhưng lại không muốn chung phòng với người ta, em nói xem người có thể nhường lại một phòng trong cái nhà này còn ai vào đây nữa? Đương nhiên là quả hồng mềm(1) như em rồi.”

(1): Mang hàm ý chỉ những người hiền lành dễ bị bắt nạt.

Chị ấy nói xong thì chọc chọc vào trán tôi.

“Tiểu nha đầu này, em cảm thấy chị dâu em là người tốt, nào ngờ người ta đã tính toán đá em ra khỏi nhà từ lâu rồi.”

“Sao lại thế được, chị dâu em là người rất… Tốt…”

Hứa Tích Văn nhún vai.

“Em nghĩ đi, ngay cả chính em cũng không chắc chắn, đâu phải cứ nói tốt thì tốt thật đâu.”

“Đừng trách chị nhiều chuyện, em vừa mới tốt nghiệp chưa có cái gì, vẫn nên cẩn thật một chút, nhà em ở vị trí tốt như vậy, em nói xem, tương lai bố mẹ em sẽ cho em hay là cho anh trai em? Đừng ngu ngốc và ngây thơ đến mức bị người khác m.ó.c t.i.m móc phổi mà không biết.”

Nói xong lời này, ánh mắt Hứa Tích Văn trở nên u ám.

Tôi không để ý đến sự khác lạ của chị Hứa, chỉ cảm thấy lời nói đó hơi buồn cười.

“Sao em có thể sau này tranh giành tài sản với cháu em được.”

Chị Hứa nhìn tôi giống như đang nhìn kẻ ngu vậy.

“Hay là từ bé em được nuôi dạy quá ngây thơ nên chắc bố mẹ em sẽ chia cho em một phần nhỉ?”

“Đó là điều đương nhiên rồi, bố mẹ và anh trai hiểu em nhất mà.”

“Cái khác em không nói, nhưng bố mẹ em không phải loại người trọng nam khinh nữ, từ bé đến giờ những thứ anh trai em có thì em đều có, tất cả mọi thứ trong nhà trừ mấy thứ khác nhau về giới tính ra thì đều giống nhau như đúc.”

“Đến bây giờ em không nghĩ bố mẹ em sẽ chỉ cho mình anh trai cái nhà đó đâu, cũng đến tận bây giờ em cũng không nghĩ đến chuyện sẽ tranh giành căn nhà với cháu trai em.”

Lúc nói đến đây ngay cả tôi cũng không để ý đến trong mắt tôi tràn ngập sự ấm áp.

Đây là chuyện từ bé đến giờ tôi luôn tự hào và kiêu ngạo.

4.

Buổi trưa về nhà, bố mẹ tôi dạy ở trường trung học cơ sở nên chưa về, anh trai đang tăng ca ở công ty nên cũng chưa về, thành ra trong nhà chỉ có mỗi chị dâu.

Tôi mang quả anh đào chị dâu thích ăn để lên bàn, vẻ mặt như không có chuyện gì xảy ra nói: “Chị dâu muốn ăn gì, để em nấu cho.”

Chị dâu ôm em bé: “Em thích nấu gì thì nấu.”

Tôi nấu cơm, chị ta dỗ em bé ngủ rồi đến phòng bếp.

Chị ta cẩn thận dò xét: “Tối qua chị và anh trai em cãi nhau có ảnh hưởng đến em không?”

Trong lòng tôi trở nên căng thẳng, tay đang bày biện món ăn hơi ngừng lại.

Tôi ổn định lại trạng thái.

“Không ạ.”

Chắc do không có thiên phú diễn xuất nên thấy biểu cảm của tôi thì chị dâu biết chắc chắn là tôi nghe thấy.

Cũng không biết do tôi hiểu lầm hay không mà cảm giác đối phương thở phào nhẹ nhõm, trong lòng tôi thắt lại.

“Tiểu Thuyên, không phải là chị dâu cố tình gây sự, em cũng là phụ nữ, cũng đã đi làm nên chắc hẳn cũng biết biết phụ nữ ở nơi làm việc có bao nhiêu khó khăn.”

“Nhà chị ở nông thôn, chị dựa vào bản thân thi đậu đại học, tìm được việc làm ở đây không hề dễ dàng nên chị không thể từ chức.”

Loading...