Chạm để tắt
Chạm để tắt

Gặp Lại Người Quen Cũ - Chap 2

Cập nhật lúc: 2024-07-25 00:44:59
Lượt xem: 44

Khi nghe Mặc Tưởng Kì cất giọng nói về chuyện cũ đàu óc của Diệp Hân bỗng chốt bấn loạn, nhưng cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh rồi cất tiếng 

 

"Không Biệt Mặc Tổng hôm nay đích thân đến tận đây để gặp tôi là vì chuyện gì "

 

Phút chốc anh bỗng ngơ ngác, không ngờ cô gái nhỏ năm đó lại trưởng thành đến mức anh nhìn nhận không ra được liệu có phải cùng một người. Không phải là giọng nói ngọt ngào năm xưa lẽo đẽo theo anh mà là giọng nói trong trẻo nhẹ nhàng nói chuyện với anh. Bỗng lòng chợt anh cảm thấy có sự mất mát, một tia đau đớn hối hận hiện lên trên khuôn mặt anh. 

 

"Hân Hân..."

 

Mặc Tưởng Kì còn chưa kịp nói gì, chỉ mới thốt lên tên cô nhưng lại bị Diệp Hân lên tiếng cắt ngang

 

"Mặc Tổng, anh có thể gọi tôi là Diệp Hân hoặc Cô Giáo Diệp như mọi người thường gọi tôi " 

 

Giọng cô rất nhẹ nhàng, trên khuôn mặt không biến sắc thốt lên những lời nói ấy làm cho giọng nói lại có phần thờ ơ lạnh lùng và khi lọt vào tai Mặc Tưởng Kì thì giọng nói ấy lại càng lạnh lùng tuyệt tình, nghe được lời nói ấy Mặc Tưởng Kì cảm thấy vô cùng chói tai khó nghe vì vốn đã quen với giọng nói ngọt ngào dễ thương gọi anh vẫn văng vẳng bên tai. 

 

Diệp Hân cảm thấy hơi kinh ngạc khi Mặc Tưởng Kì lại đột nhiên ngơ người, không lên tiếng cũng không phản bác. Khiến cô cũng bối rối không kém, vội vàng lên tiếng để phá tan bầu không khí này.

 

 Khi Mặc Tưởng Kì đang chìm trong những hồi ức về giọng nói và những ký ức cũ của anh về Diệp Hân thì chợt nghe tiếng cô gọi 

Tuệ Nghi

 

"Mặc tổng.. Mặc tổng... Anh Mặc...."

 

Mãi cho đến khi tiếng gọi thứ ba vang lên thì Mặc Tưởng Kì mới quay trở về thực tại.

 

 

Diệp Hân mỉm cười nhìn Mặc Tưởng Kỳ  tạo cho anh cảm thấy giác đỡ ngưỡng ngùng rồi cô nói 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/gap-lai-nguoi-quen-cu/chap-2.html.]

 

 

"Mặc tổng, nếu anh cảm thấy không khoẻ thì có thể gặp lại tôi sau giờ dạy học hoặc vào cuối tuần ở buổi tiệc lễ kỉ niệm thành lập 45 năm của trường, Mặc tổng là khách quý của thầy hiệu trưởng và cũng là nhà đầu tư của trường thì chắc hản cũng sẽ được mời " 

 

"Xin Mặc tổng thứ lỗi vì không thể gặp riêng vì nhiều lí do và lịch trình làm việc của tôi cũng khá dày đặc" 

 

Không đợi Mặc Tưởng Kì kịp trả lời thì Diệp Hân đã lịch sự đứng dậy mỉm cười giơ tay của mình lên chỉ về hướng cửa ra vào để tiễn anh đi nhanh hơn. 

 

Dù không muốn nhưng Mặc Tưởng Kỳ vẫn phải đứng dậy lịch sự cuối chào Diệp Hân rồi hướng đi về phía cửa. 

 

Khi đi ra khỏi phòng giáo viên của Diệp Hân, Mặc Tưởng Kì bỗng quay người nhìn về phía Diệp Hân đang đứng trong phòng cạnh cánh cửa rồi ngại ngùng lên tiếng 

 

"Hân..." Mặc Tưởng Kỳ sực nhớ lại tình huống ngại ngùng vừa khi nảy gọi tên cô thì bỗng đổi cách xưng hô 

 

"Diệp Hâ... "

 

! RẦM !

 

Lại một lần nữa khi lời nói vẫn còn trên môi thì đã bị Diệp Hân mạnh mẽ chặn lại bởi cánh cửa. Lần trước là dùng lời nói lần này thì lại dùng hành động để chặn miệng anh lại.

 

Lòng Mặc Tưởng Kỳ thầm nghĩ con thỏ nhỏ nhút nhát năm xưa giờ đây đã trở thành quý cô thỏ xinh xắn. Ngoài sự xinh đẹp con thỏ nhỏ đã biết cách phản công lại nhưng mối đe dọa mà nó cảm thấy nguy hiểm.

 

Sau khi cánh cửa đóng sầm lại, Mặc Tưởng Kì vẫn còn lưu luyến chưa rời đi ngay mà lại đứng ngây người nhìn vào trong trước cánh cửa qua cổ vuông nhỏ một lát mới hồi thần chuẩn bị rời đi thì sau lưng lại vang lên tiếng nói gọi Mặc Tưởng Kì lại

 

"Mặc tổng "

Loading...